Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1

Thời Đường, trấn Hoa Cư, tại đường lớn hoa kèn đỏ thắm không ngừng vang dọng, như vậy tuyệt nhiên một tiếng chúc mừng điều khônh có.

Bởi vì mọi người điều biết, tân nương tử hôm nay- người đang ngồi trên kiệu hoa đỏ thắm kia sẽ trở thành phu nhân của thế gia Đường gia.

Gia chủ Đường gia là một nam nhân anh tuấn khắp trấn ai ai cũng biết, gia tộc lại còn có quan hệ mật thiếc với triều đình lớn mạnh vô cùng. Cư nhiên, gia chủ lại nổi tiếng là một người lãnh khốc , vô tình sẵn sàng đánh đổi tất cả để gia tộc của hắn ngày càng vững mạnh.

Vô tình thì vô tình, lãnh khốc thì lãnh khốc, bằng vẻ ngoài phong tình vạn chủng của hắn cũng đủ khiến nữ nhân khắp chấn ước ao hầu hạ chăn gối cho hắn. Ấy là còn chưa kể đến cái tài sản kết xù của Đường gia kia. Vì vậy, liền có tiếng bên đường vang lên.

"Tiện nhân! Tự nguyện bán thân không xứng làm người. Không xứng là phu nhân Đường gia."

Người ngồi trong kiệu liền giật thót, người không kiềm chế được có chút run rẩy. Nhưng sau đó liền nghe tiếng của bà mối vang lên như muốn trấn an người ngồi bên trong.

"Đừng để ý đến người bên ngoài, rất nhanh thôi sẽ đến Đường Phủ"

Người ngồi bên trong động cũng không dám động, căn bản cũng không hiểu hai chữ 'tiện nhân' kia là có nghĩa gì. Vừa nghe bà mối nói liền ngoan ngoãn ngồi yên, như vậy trong lòng cũng không kiềm nén được lo lắng.

Trong trấn tính ra cũng không ít người biết. Người ngồi trên kiệu là được Đường gia dùng tiền mua về, còn về sâu xa sự việc bên trong thì cũng chỉ có Đường gia mới hiểu. Nhưng bá tánh bên ngoài căn bản cũng không cần phải để ý đến nhiều như vậy a~~ họ chỉ nghĩ tới người kia là vì tiền mà đồng ý, trong lòng liền nảy lên cảm giã khinh miệt, nguyên nhân không có tiếng reo hò, chúc mừng củng từ đó mà ra.

Lại nói về người ngồi bên trong kiệu. Y lúc này đang lơ đãng suy nghĩ phía sau mạng che đỏ thấm.

Y danh xưng là Kha Vũ, từ nhỏ đã có vẻ chậm trí hơn những đứa trẻ cũng tuổi khác, chuyện này cũng có thể tính là do mẹ y sơ ý một lần té ngã mà động đến thai nhi. Cho nên, thấy y như vậy, cũng đau lòng mà thương y nhiều hơn.

Kì thực, y tuy có hơi chậm trí nhưng rất ngoan ngoãn và khả ái. Khuôn mặt được thừa hưởng từ mẹ, từ hàng mi dài, cặp mắt to tròn cho đến làn môi cực mỏng, nhìn qua điều khiến người ta muốn yêu thương.

Cha y cũng rất thương y như mẹ y vậy, hằng ngày điều rất kiên trì dạy dỗ cho y biết về cuộc sống. Cực khổ tiếp tục nuôi y khôn lớn.Nhưng đến năm y 13t thì mẹ y vì y mà mất. Cha y từ đó cũng như người chết đi, sống liền trở thành ma rượu mặc kệ là ngày hay đêm điều lấy rượu làm bạn, việc làm ăn khi trước cũng bỏ lỡ, của cải trong nhà như vậy cũng từ từ ít dần đi.

Lại nói đến năm y 15t, một ngày cha y bỗng dắt về một người nữ nhân nhìn qua cực kì đáng sợ, nhưng đi bên nàng lại là một cậu bé cực kì đáng yêu. Cha bảo, từ nay người này từ nay sẽ trở thành mẹ kế của y, còn kia sẽ là đệ đệ của y.

Kha Vũ từ khi mẹ mất cũng không có ai dạy dỗ nữa, trí nhớ của y liền ngưng trệ tại đó. Cho nên, mẹ kế là cái gì y không biết, nhưng đệ đệ thì y biết, vì mẹ y từng nói đệ đệ chính là người gần gũi với mình nhất ngoài cha và mẹ ra. Và y phải có nghĩa vụ lo cho người đệ đệ đó.

Cha y dặn y phải hiếu thảo với hai người mới đến này, sau đó lại tiếp tục sa đà vào con đường rượu bạc,bỏ mặc y cho người mẹ kế kia.

Y dù chưa từng tiếp xúc với hai người trước mắt. Nhưng cha y đã bảo phải hiếu thuận, y như vậy cũng liền nghe theo.

Tiếp sau đó là những màn quen thuộc mà người ta thường hay gọi là 'mẹ ghẻ con chồng' đó.

"Tân nương mời xuống kiệu!" Tiếng bà mối vang lên thành công kéo Kha Vũ từ trong mơ trở về.

Y ngơ ngác nắm lấy cánh tay bà mối, tiếp đó điều theo chĩ dân mà thuận thuận lợi lợi vượt qua nghi lễ đón dâu.

Khi bên cạnh vang lên giọng nói thánh thót " nghi lễ kết thúc, thỉnh đưa tân nương về phòng" tức thì có một bàn tay lạ mặt đưa đến trước mặt y khiến y hoảng hốt lùi lại. Y trước giờ rất sợ tiếp xúc với người lạ, đột ngột đưa tới như vậy không khỏi hoảng hốt mà phản ứng, chân cũng vô tình đạp chân váy mất thăng bằng ngã về phía sau.

Rất may mắn, phía sau liền có người đỡ y. Y ngỡ ngàng ngước mặt lên muốn nhìn thấy người phía sau, nhưng căn bảng mạng phủ điều che hết mặt khiến y muốn nhìn cũng nhìn không được. Chỉ có thể dựa vào cảm xúc cảm nhận được thông qua nơi tiếp xúc giữa hai người mà cảm nhận.

Y cảm nhân được bờ vai người này rất lớn, còn rất ấm khiến y mang mảng cảm giác yên tâm.

Tiếp sau đó cả người liền cảm giác bay bổng đột ngột khiến y hốt hoảng theo bảng năng tìm kiếm bấu viếu một vật gì đó. Nhanh sau đó...y liền nắm được vạt áo ai đó liền nắm chặt không dám buông ra.

Người xung quanh bắt đầu bàn tán nói cái gì 'tân nương chưa gì đã bám lấy phu quân' rồi còn cái gì ' không có lễ phép gì đó' nhiều lời như vậy đồng loạt vang lên xen lẫn với tiếng cười náo nhiệt khiến y không tiếp thu được.

Cảm giác xung quanh toàn người lạ khiến y không ngừng run rấy, bàn tay thon dài cũng không dám buông ra vạc áo đang bị mình bấu viếu kia.

"Nương tử, đừng sợ." Tiếng ai đó đột ngột thì thầm bên tay y, y còn chưa nghĩ ra lời đó có ý gì thì liền cảm thấy di chuyển. Bàn tay trắng ngọc kia không tự chủ cũng nắm chặt hơn, cơ hồ còn có thể cảm nhận một chút run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net