Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng không biết là đi được bao lâu, chỉ biết là không lâu sau đó Kha Vũ cảm nhận mình được đặt xuống trên một mặt phẳng êm ái. Trực giác cho y biết- đó là giường.

"Ngươi ở đây đợi ta. Nếu dám đi lung tung đừng trách ta không nương tay" Là cùng một giọng nói nhưng giọng điệu lại hoàn toàn lãnh khốc còn mang tia hâm dọa khác hẳn với lúc nãy.

Kha Vũ còn đang ngơ ngác không tiếp thu được thì ngay sau đó y nghe thấy tiếng đóng cửa lần nữa rồi.

"Người đó .....đi rồi sao...???" Y lơ đãng suy nghĩ. Mạng che mặt đỏ thắm cũng không có gỡ xuống.

Thời gian lại từng khắc trôi qua, Kha Vũ cứ ngờ nghệch ngồi đợi đến ngủ gật lúc nào không hay.

Lại cách đó một thời gian, cánh cửa tân phòng rốt cục cũng hé mở. Chỉ là người trên giường từ lúc nào đã dựa hờ vào thành giường thiếp đi.

Đường Trình Phong im lặng đứng quan sát người trên giường thật lâu. Chính là nói người trên giường mạng che còn chưa gỡ, nói hắn nhìn cũng không biết là nhìn cái gì a~

Nhìn một hồi, hắn rốt cục vương tay lấy cây gậy thanh nhỏ trên bàn đưa tay vén lên tấm mạng nãy giờ vẫn che mặt của người kia...

Tấm mạng đỏ thẵm từ từ được vén ra phía sau, một khuôn mặt khả ái đang say ngủ dần dần hiện ra.

Người trên giường vẫn chìm vào giấc ngủ mà không hay có người đang quan sát y kỹ đến từng chi tiết.

Đường Trình Phong thầm nghĩ, bỏ 100 lượng bạc ra mua người này về cũng không tính là lỗ. Người trên giường đôi mắt vẫn nhắm nghiền, hàng mi dày cong vút thi thoảng khẽ động nhìn qua thật động lòng người. Mũi của y của rất cao, hai cánh môi mỏng đỏ đậm mị hoặc lòng người. Chỉ là đâu đó, hắn cảm thấy khinh thường khi người trên giường là một nam nhân lại chấp nhận lấy một nam nhân.

Chỉ vừa nghĩ đến đó, mọi rung động trước đó của hắn điều không còn một dấu vết, hắn xoay người cầm lấy chung rượu giao bôi.

.

Kha Vũ ngủ say rất say, trong mơ y thấy tiểu đệ đệ giữa đêm khuya đem chăn ra phòng củi cho y, còn vì y lấy một ít bánh bao còn dư cho y ăn.

Y cảm động đưa tay nhận lấy cắn một ngụm. Nào ngờ bánh bao kia lại chẳng thơm ngon như đã tưởng. Một cảm giác cay xé lưỡi đột ngột truyền đến như muốn đốt cháy thanh quản của y khiến y hốt hoảng mà bừng tĩnh.

Chỉ là y vừa mở mắt, trước mắt liền xuất hiện một gương mặt phóng đại đang ngậm lấy môi y, từ môi người đó lại không ngừng đổ vào miệng y thứ chất lỏng kinh khủng kia. Cảm giác cay nồng chưa từng có đang không ngừng đốt cháy y làm y không chịu nổi mà bật khóc.

Đường Trình Phong cảm thấy có gì đó nóng ấm truyền đến từ nơi hắn tiếp xúc với Kha Vũ, ngay sau đó hắn liền mở mắt. Rượu kia hắn cũng đã thành công 'cùng người kia uống', hắn liền ngồi dậy im lặng quan sát người trên giường đang không ngừng sặc sụa, người đó còn cả gan muốn nôn thứ dịch hắn vừa đưa vào ra. Vì thế Đường Trình Phong liền không lưu tình chặn miệng y lại, dùng công phu bắt y phải nuốt xuống.

Dịch cũng điều đi xuống dạ dày, cảm giác cay nồng kia một chút cũng không phai nhạt đi. Kha Vũ không kiềm được nước mắt, cánh tay thon dày đặt nơi phế quản mà vuốt ve, miệng vẫn không ngừng ho khan đứt quãng nói "nư..nuớ..nước...."

Người trước mắt chẳng những không cho y nước mà còn đột ngột đè y xuống chặn lấy môi y mà không ngừng hôn.

Kha Vũ trước giờ chưa từng hôn. Lần này bị người hôn như vậy cũng không biết cách điều chỉnh hơi thở, rất nhanh liền cảm thấy thiử không thông.

Hương rượu nồng đậm còn chưa qua đi, bây giờ đến hơi thở y căn bản cũng không nắm giữ được nữa

Đường Trình Phong vẫn tiếp tục hôn, hôn rất sâu. Mãi đến khi hắn cảm thấy người kia hình như đã muốn ngất đi mới tạm thời buông tha, cho y vài khắc điều chỉnh hơi thở.

Không khí thiếu hụt đột ngột tràn vào khiến Kha Vũ cảm thấy như y vừa từ cửa chết được kéo về. Tầng môi mỏng đỏ mọng tham lam hít lấy không khí quí giá.

Mất khoảng 3 giây sau, y mới ngắt quảng chống cự

" Khô....không...thật...thật.đáng...sợ.." y cố gắng lùi về góc giường cuộn tròn thành một đống, tầm mắt sợ hãi nhìn về người trước mặt.

Đến tận lúc này, y mới biết rõ được khuôn mặt của người đối diện....thật lạnh lùng và lãnh cảm. Điều đó khiến y không ngừng run rẩy.

Đây là người mà mẹ kế muốn y theo hầu suốt đời sao?? Là người được gọi là phu quân đây sao??

"Đáng sợ? Ngươi nói cái gì đáng sợ?? Là ta đáng sợ sao??" Đường Trình Phong cảm thấy khinh miệt người trên giường. Đã đồng ý vì tiền mà bán thân cho hắn, nói trắng ra nhân cách chẳng hơn được một nam kỷ là bao nhiêu. Vậy mà còn tỏ ra thanh cao trước mặt hắn.

Song kèm với lời nói của Đường Trình Phong là động tác cúi người về trước, ý đồ lại gần tân nương tử của hắn hơn.

Kha Vũ thấy hắn muốn lại gần mình liền run sợ người càng cuộn tròn, đôi mắt đã có chút ước sợ hãi nhìn về phía người kia" Tư..tướng ..tướng...công??"

Đường Trình Phong có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh liền trở lại phong thái cũ trả lời " đúng vậy! Ta chính là tướng công của ngươi. Chúng ta hẳn là nên làm những việc chúng ta nên làm đi??"

"Những việc ...nên khụ..làm??" Cảm giác mà rượu mang tới vẫn chưa từng mất đi, giờ phút này y đã cảm thấy đầu óc có chút mơ hồ nhìn không rõ phía trước.

"Đúng!!"

Kha Vũ nhìn người phía trước mà ngờ nghệch. Những việc nên làm?? Là quét nhà hay lau nhà, hay là dâng trà, nấu cơm?? Hiện tại cũng đã khuya như vậy những việc này hẳn là chưa cần làm đi. Kha Vũ lại mải mê suy nghi mà không có trả lời Tướng công của y.

Bất quá, đối với Đường Trình Phong sự im lặng nghĩa là đồng ý đi. Ngay sau đó hắn liền không khách khí chồm tới ý đồ muốn kéo áo của Kha Vũ xuống.

"Ngươi...ngươi..tướng công..ngươi định..khụ...định làm gì ta...??" Kha Vũ hốt hoảng kéo vạt áo của mình lại. Bất qua y vẫn không quên đã được dạy dỗ phải kêu người kia là tướng công.

"Đừng...giả thanh cao!! Ta muốn làm chuyệm gì ngươi thừa biết!!" Đường Trình Phong lúc nãy uống rất nhiều rượu. Lúc nãy, lại vô tình thấy được tiểu khỏa nho nhỏ trên ngực người kia lúc bị hắn kéo xuống.

Tiểu khỏa kia trắng hồng như cánh hoa anh đào vậy, khiến dục vọng không rõ là do rượu hay chính hắn động dung liền trực tiếp bị khơi lên.

Hắn chán ghét nhìn người này ra dáng thanh tao trong khi khuôn mặt lại cứ ửng hồng như muốn dụ hoặc hắn. Hai điều trái ngược như vậy làm hắn chán ghét vô cùng.

Đường Trình Phong không nói nhiều lời dứt khoác kéo hai tay y cột lên đầu giường, bàn tay hung hãn xé toạt y phục của y ra, bắt đầu thỏa mãn dục vọng của chính mình.

Kha Vũ trước những hành động đó tâm liền sợ hãi trước giờ chưa từng có, nước mắt không ngừng rơi xuống, miệng cũng không ngừng cầu xin người bên trên tha cho mình.

Kha Vũ cố gắng giãy giụa muốn thoát khỏi người kia, nhưng tay y thì bị cột, chân lại bị người kia hung hãn chế trụ bắt buột phả tách ra. Kha Vũ không còn biết làm gì chỉ còn cách không ngừng lắc đầu sợ hãi cầu xin.

Hiển nhiên, người bên trên đối với những kháng cự của y điều xem là y giả bộ. Tự hắn vẫn tiếp tục thỏa mãn dục vọng của chính mình.

Khoái cảm càng ngày càng nâng cao khiến Đường Trình Phong không kiềm nỗi nữa. Liền sơ sài mở rộng tiểu cục hoa sau đó liền cho dục vọng của chính mình đâm vào, một chút nhu tình cũng không có...

Cảm giác bên dưới đột ngột xé toạt khiến Kha Vũ trợn mắt sợ hãi đến thanh âm cũng không phát ra được nữa.

Cuối cùng, trước những đợt hung hăn tấn công của người bên trên, Kha Vũ rốt cục không chịu nỗi liền ngất đi. Tâm trí liền rơi vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net