Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên đêm hôm đó, Kha Vũ chỉ vì một ánh mắt lạ lẫm của Đường Trình Phong liền không ngủ được, cả đêm điều chỉ trằn trọc xoay qua xoay lại mà suy nghĩ. Y quả thật không hiểu được người đó vài phút trước vẫn còn vui vẻ nói chuyện với y, vậy mà phút chốc liền thay đổi. Có phải y đã làm gì chọc giận người ấy hay không? Nhưng mà y nhớ người đó hỏi gì y cũng thành thành thật thật trả lời cơ mà, y chỉ không nói ra người đã đánh y thôi. Người đó không lẽ vì thế mà giận y sao??

Kha Vũ cứ lăn qua lắn lại đến trời sáng hửng, rốt cục y mới bất giác ra y phục cũng chưa thưa, nếu lỡ Diệp Liễu Yến, nàng chắc chắn sẽ tức giận. Kha Vũ chỉ cần nghĩ đến nữ nhân kia lúc hung dữ liền không khỏi rùng mình, lật đật bước xuống giường hậu đậu mà vệ sinh thân thể cùng thay quần áo. Lúng ta lúng túng hơn nữa giờ, Kha Vũ rốt cục thay xong y phục, mái tóc dài phía sau chỉ đơn gian cuộc lại một nấc chổ cổ, vậy mà cả thân người y vẫn toát lên vẻ quyến rũ khó nói.

Kha Vũ sau khi cảm thấy chính mình chuẩn bị đã tạm ổn, liền ngoan ngoãn trở lại giường mà im lặng ngồi chờ Diệp Liễu Yến đến.

Nhưng là... y chờ mãi cũng chẳng thấy nàng ta xuất hiện..hiện tại đã quá canh trưa, y cũng đã cảm thấy có chút đói bụng rồi, chính là nên phải làm sao đây?? Kha Vũ vẫn thành thật ngồi yên một chỗ nhưng tầm mắt đã bắt đầu láo liên nhìn trước nhìn sau, xem xem bên ngoài có ai đến tìm y hay chưa, nhưng là tiểu môn Trân Hoa Các vẫn đóng chặt mà thôi.

Lại ngồi đợi thêm một lúc nữa, Kha Vũ quyết định đi ra ngoài xem xét ra sao? Bộ dáng Kha Vũ thực sự mà nói chính là muốn sữa cũng không thể sữa, mỗi khi y len lén làm gì đó điều không tự chủ được cư xử giống như một đứa trẻ đang chơi trốn tìm, dáng vẻ lấp ló của thi thoảng ngó ra bên ngoài rồi lại chui vào phòng, chốc chốc lại tiếp tục động tác như thế, làm như vậy vài lần rốt cục mới chịu bước ra,từ từ đi về phía tiểu môn.

Tính ra mà nói, thì cho tới thời điểm hiện nay, đây là lần đầu tiên y dám bước ra ngoài mà không có ai chỉ dẫn, bộ dạng liền có chút khẩn trương. Nào ngờ vừa bước ra khỏi tiểu môn, bản thân đã bị ai đó va phải mà ngã nhào.

'Ui!!' Kha Vũ té xuống trời trăng còn chưa hiều nổi chuyện gì đang xảy ra liền cảm giác được ai đó nhấc bỗng đứng lên.

''Kha Phu Nhân, nô tài vô ý va phải phu nhân, kính mong phu nhân tha thứ''' Một nam tử dáng người cực kì cao ráo, nam tính hướng y hơi cúi đầu.

Vì người trước mặt quá cao, Kha Vũ liền đăm ra ngơ ngác. Lần đầu tiên y gặp một người cao hơn y đến một cái đầu, bản thân liền không khỏi cảm thấy thỏt tim. Chẳng qua phản ứng của y cực kì chậm chạp, nam tử kia đứng đợi mãi vẫn không thấy y có phản ứng rốt cục vang lên lần nữa câu nói

''Kha Phu Nhân. Phải chảng người đang chấp nhứt tiểu nhân vô ý, nếu thật sự là vậy, tiểu nhân bằng lòng để phu nhân trị tội.'' Nói rồi nam tử kia liền quì xuống đối y nhận lỗi.

Kha Vũ còn chưa phân tích xong câu nói của người kia đã thấy người kia tự nhiên quì xuống, làm tim y xém nữa là vì hốt hoảng mà ngừng đập mất một nhịp, vội vàng luống cuống kéo người đó lên, bản thân vẫn nhớ rõ lời Đường Trình Phong dặn mà tận lực nói ít nhất có thể ''Không..không có...mời..đứng lên..''

Kha Vũ nếu nói chậm, sẽ không có ai nhận ra y bị bệnh. Nếu có cùng lắm cũng chỉ nghỉ y là một người cực kì chậm chạp mà thôi.

Nam tử đối hành động cố gắng đỡ hắn lên cùng tận lực hợp tác, đôi với thân thể nhìn qua đã mềm yếu kia, căn bản chẳng thể nào đỡ nổi một người cao to như hắn. Nam tứ sau khi được Kha Vũ 'đỡ' đứng dậy liền hơi cuối đầu hướng y chào một cái rồi mới nói tiếp.

''Đa tạ phu nhân rộng lượng tha thứ. Nô tài là Lăng Nhiễm , là quản gia của Đường gia, hiện tại Mạn Nhi không có ở đây nên ta thay nàng quản lí trên dưới trong phủ. Kha Phu Nhân nếu cần gì cứ viẹc nói, nô tài chắc chắn sẽ kiêu người đáp ứng.'' Lăng Nhiễm vốn nghe tin bên Liên Hoa Các có đại biến, lòng liền thấp thỏm mà cố đi nhanh qua đó, hắn sợ có chuyện gì xảy ra với Diệp Tư Anh, vì bản thân mải mê suy nghĩ nên không có để y trước sao, cho nên mới có tình trạng va phải người trước mắt.

Kha Vũ không ngờ người mà y va phải lại có quyền lớn như vậy, bản thân cũng không khỏi luống cuống ''Điều..tốt.cả..'', y tât nhiên không có nghĩ những gì nữ nhân kia đối y là sai trái, cho nên cũng không có nói gì thêm. Kha Vũ chính là một người, dù là sinh sống ở đâu chỉ cần để y dễ thở một chút, đối với y đã tốt lắm rồi.

Lăng Nhiễm vốn chẳng tính trước sẽ đụng mặt người này ở đây, mà hiện tại hắn cũng chẳng có thời gian quan tâm đến chuyện khác, chỉ mong cuộc nói chuyện mau chóng kết thúc.

Lăng Nhiễm từ bên trên nhìn xuống y, im lặng xem y có còn yêu cầu gì hay không. Kha Vũ cũng từ trên cao nhìn xuống, nhừng là từ tầm nhìn của y mà nhìn xuống đất, hoàn toàn không hiểu người trước mắt có phải có yêu cầu gì với y hay không?

''Nếu...Kha Phu Nhân không có điều chi căn dặn, không biết nô tài có thề....'' Lăng Nhiễm rốt cục mở lời trước, lời nói ra điều mang theo chút khó xử, ánh mắt điều nhìn về hướng Liên Hoa Các.

Kha Vũ liền hiểu mình đang chắn đường người ta, bản thân càng luống cuống hơn ''Xin..xin lỗi'' liền tránh qua một bên nhượng đường cho hắn bước đi. Lăng Nhiễm thấy vậy cũng cúi chào rồi nhanh chóng bước đi, lúc đi còn hơi lơ đãng mà quay lại nhìn người đang vì ngượng mà đỏ cả mặt hai tay ôm má đứng ở cửa dõi theo hắn. Nhìn thần thái của người kia khiến tâm Lăng Nhiễm không khỏi cảm thấy có gì đó kì lạ, nhưng chung qui hiện tại việc đên Liên Hoa Cac vẫn là quan trọng hơn hết thảy.

Kha Vũ đối với việc mình cản đường người ta đang thấy ngượng vô kể, mãi đến khi bóng người kia đi mất hút, y mới lấy lại tinh thần. Suy suy nghĩ nghĩ xem hôm đó, trù phòng là ở hướng nào.

Lại mất hơn 15' suy nghĩ, cuối cùng y quyết định đi về hướng Đông, hoàn toàn ngược lại với hướng mà Lăng Nhiễm đã đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net