Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Trình Phong hiện tại cũng đang trên đường di đến Liên Hoa Các, hắn còn nhớ rõ lúc sáng vẫn đang ngồi suy nghĩ xem có nên hay không hạ di số thuế dành cho nhân dân xuống một chút, hạ nhân bên ngoài liền đột ngột xông vào báo tin Diệp Tư Anh tại hoa viên ngất xỉu. Hiện tại đại phu điều đã mời đến, hắn thân là tướng công của người ta cũng phải nhanh nhanh mà qua đó xem xét xem sự việc thế nào.

Đường Trình Phong vừa bước vào tư phòng Diệp Tư Anh liền có thể sơ lược nhìn thấy cảnh bên trong. Đại phu đang ngồi gần giường chuẩn bệnh cho DIệp Tư Anh, hai bên là Lăng Nhiễm và Diệp Liễu Yến đang đứng, chốc chốc nhìn Diệp Tư Anh rồi chốc chốc lại nhìn đại phu kia.

Vẫn là Lăng Nhiễm tinh mắt thấy hắn trước liền đối hắn quì xuống hành lễ, Diệp Liễu Yến thấy thế cũng quì theo. Đường Trình Phong căn bản chẳng hướng họ đôi co, bản thân đi lại đứng cạnh đại phu, yên lặng chờ đại phu chuẩn đoán.

Đại phu sau khi bắt mạch cho Diệp Tư Anh, sắc mặt liền không khỏi lộ chút hoang hỉ hướng hắn chắp tay nói '' Đường đại nhân, Đường gia hiện có đại hỉ, tiểu nhân xin chúc mừng đại nhân.Hiện quí phú nhân của quí phủ đang mang thai ước chừng được hai tháng, sức khoẻ của hai mẹ con điều chuyển biến rất tốt, chỉ cần chú ý bồi bổ sức khởe cho phu nhân là được.''

Tin của đại phu thực sự là làm cả phòng chấn động. Đường Trình Phong đối việc y sắp có nhi tử liền không khỏi hoan hỉ nhìn Diệp Tư Anh, sau đó hắn còn đích thân phân phó hạ nhân hướng đại phu một lượng bạc, bảo hắn lo chuẩn bị thuốc bồi bổ loại tốt nhất dành cho Diệp Tư Anh.

Đường Trình Phong bước đến vài bước ngồi xuống giường, nhẹ nhàng đỡ Diệp Tư Anh đang đỏ mặt ngồi dậy, bản thân vì sắp được làm cha mà không khỏi vui vẻ, nói chuyện cũng không khỏi có chút ôn nhu hơn ''Tư Anh, nàng có thai vì sao lại không nói cho ta biết, nếu ta biết sớm hơn đã phân phó hạ nhân hướng ngươi chuẩn bị thật nhiều thứ bồi bổ cho ngươi''

Diệp Tư Anh đối với sự ôn nhu của Đường Trình Phong, nội tâm liền không khỏi vì vui vẻ mà run rẩy, nàng khẽ dựa vào vùng ngực rộng lớn của Đường Trình Phong nũng nịu nói ''Tướng công, ta hiện tại cũng vừa mới nãy mới biết chính mình mang thai, hoàn toàn không có ý muốn giấu chàng, chàng đừng vì vậy mà trách oan ta. Ta đối thuốc bổ gì đó cũng không cần chàng quá độ hao tâm. Chỉ mong...nếu có thể..mong chàng hằng ngày có thể trích ra thời gian đến thăm ta.

Đường Trình Phong hắn hiện tại đang rất hào phòng, đối với yêu cầu của Diệp Tư Anh không khỏi vuốt nhẹ tóc nàng nói '' Ta hiện tại mỗi ngày điều sẽ đến thăm ngươi, buổi đêm nếu có thời gian điều sẽ đến bồi ngươi, sẽ không để ngươi chịu chịu uỷ khuất cô đơn một mình''

Diệp Tư Anh vui sướng dựa vào lòng ngực của tướng công nội tâm điều cảm thấy cực kì thoả mãn. Trong phòng hiện tại ngoài hai người đang trên giường âu yếm nhau ra,còn có hai người khác nữa sắc mặt hoàn toàn trái ngược nhau.

Mau người đang cười đến khuôn mặt vặn vẹo nhưng vẫn cố gắng kiềm chế không để phát ra tiếng cười. Người còn lại sắc mặt âm trầm, lạnh lẽo âm thầm quay đi chỗ khác.

.

Kha Vũ không biết hiện tại mình đã đi được bao lâu, chỉ biết y đã đi qua rất nhiều hành lang, trù phòng gì đó cũng chưa có thấy nữa. Thật không biết y còn phải đi bao lâu. nhưng Kha Vũ đi cũng không tính là thảnh thơi, y vừa đi nội tâm vừa suy nghĩ.

Đường Trình Phong hôm qua có nói hôm nay sẽ đem đến cho y một hộp kẹo đường viên. Nhưng là từ sáng đến giờ điều không thấy bóng dáng hắn đâu. Kha Vũ không khỏi suy nghĩ có phải hay không Đường Trình Phong lừa y....hoặc hắn vì công việc rất nhiều mà bận rộn đến không thể đem kẹo đường viên đến cho hắn. Kha Vũ suy đi tính lại điều cảm thấy khả năng phía sau khả thi hơn.

May măn là cấu trúc Đường Phủ dù chia làm bốn hướng nhưng nhưng nơi quan trọng trong phủ như Phòng khách hay trù phòng căn bản đường nào cũng có thể đi đến. Đối với cấu trúc kia, muốn đên trù phòng thì hành lang hướng tây là con đường ngắn nhất, mà Kha Vũ y lại đang đi về hướng đông. Hay còn có thể nói là con đường vòng xa nhất để đến trù phòng.

Ngoài ý muốn, Kha Vũ đi một hồi lại bắt gặp một nơi không thể ngờ trước - Liên Hoa Các

Kha Vũ biết chủ nhân nơi này là ai, y còn biết bên trong có cả nữ nhân hung dữ kia nữa. Y lại bắt đầu suy nghĩ...xung quanh hiện tại điều không có ai, y nếu muốn đi đầu chỉ còn đi vào mà hỏi người bên trong Liên Hoa Các mà thôi.

Nhưng lỡ như vào đó, nữ nhân hung dữ kia biết y không xin hỏi ai mà tự tiện đi ra ngoài có phải hay không sẽ tực giận mà tiếp tục đánh vào tay y. Tay y chỉ vừa mới được băng bó ổn thoả ngày hôm qua, thực sự không muốn lại có thêm vết thương nữa đâu.

Kha Vũ đang mải mê suy tính nên làm thê nào, thì đột ngột một cơn gió lạnh thổi qua gáy y khiên y rùng mình. Kha Vũ chầm chậm nhìn về phía sau lưng...hoàn toàn chỉ có cảnh quan rộng lớn, một chút cũng không thấy bóng dáng người nào. Cây cối lại cứ kêu sột soạt sột soạt...chần chừ ba giây Kha Vũ quyết định đi vào bên trong..

Kha Vũ từ từ quan sát bên trong,tiểu viên hoàn toàn chẳng có một bóng người, duy chỉ có đèn ở tư phòng là vẫn còn tờ mờ sáng. Kha Vũ nghĩ nghĩ quyết định đi lại gần hơn.

Mãi đến khi y chỉ còn cách cửa tư phong Diệp Tư Anh chừng mười bước, bên trong liền vang lên tiếng nói....

''Tư Anh, hiện tại nàng có muốn ăn thêm gì hay không.Ta sẽ kêu người ở trù phòng chuản bị cho ngươi'' Kha Vũ có thể nhìn thấy, trên cửa sổ mơ hồ xuát hiện hai bóng người.

Sau đó, Kha Vũ lại nghe thấy một giộng nói khác, tuy rằng âm điệu khác nhau nhưng Kha Vũ có thể nhận ra đó là giọng của Diệp Tư Anh

''Tướng công! ta hiện tại điêu bị chàng ép ăn no đến chẳng thể no hơn.Cho nên...nếu có thể...ta chỉ mong...hihi....''

Kha Vũ còn đang tận lực phân tích ý nghĩ câu nói của Diệp nữ nhân, thì giọng nói nam tính ban đầu lại lần nữa vang lên, trong giọng nói còn pha lẫn chút chất cười '' Tư Anh, nàng thật ranh ma.'' Sau đó, có thể thấy từ cửa sổ, hai bóng hình trước đó dần dần chậm rãi hoà làm một.

Kha Vũ bất giá nắm chặt vùng áo nơi trái tim mà hoảng hốt. Vừa rồi là cảm giác gì vậy, y chỉ vừa thấy cảnh đó tim liền nhói lên một cái khiến y sợ hãi. Tim y bị bệnh rồi hay sao? Vì sao đột nhiên thấy cảnh đó lại đau tim? Vì sao thấy cảnh đó, nội tâm liền cảm thấy có chút khó chịu. Vì sao? Vì sao vậy???

Kha Vũ còn chưa nghĩ ra được câu trả lời, tay vẫn bấc giác nắm chặt vùng áo kia mà hơi run rẫy đứng sững. Đột nhiên ở phía sau đột ngột có một bàn tay dạt lên vay y, làm y giật mình xém nữa đã la lên, nhưng người kia có lẽ đã biết trước mà nhanh chóng chặn miệng y lại.

Kha Vũ sợ hãi muốn biết người kia là ai, bản thân cũng hơi chút vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng sau đó liền nghe người đang bịt miệng y từ từ nói ''Kha phu nhân. nô tài là Lăng Nhiễm''

Kha Vũ liên không có vùng vẫy nữa, Lăng Nhiễm là quản gia Đường phủ,tất sẽ không hại y, nhưng đột nhiên y lại muốn hỏi Lăng Nhiễm, hai người bên trong kia rốt cục là đang làm gì, tim y vì sao lại nhói đau? y muốn tìm một người giải thích cho y hiểu những gì y đang thắc mắc.

Lăng Nhiễm lại khẽ nói bên tay y '' Kha Phu nhân. Hiện tại Diệp phu nhân củng Đường gia chủ đang ở cùng nhau, thỉnh ngừoi đừng nên quấy rầy họ .'' Sau đó cũng không hỏi ý y mà dắt y ra khỏi Liên Hoa Các.

Kha Vũ căng bản chẳng thể chống lại nổi sức mạnh của người kia, chỉ có thể bị động bị người đó đưa đi. Ánh mắt vẫn không quên nhìn về hai bóng người bên trong phòng kia. Tâm can điều đang xoay chuyển dữ dội...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net