Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Người đến cũng đã đông đủ, người đâu, cho đem bữa chính đến đi.'' Đường Trình Phong đứng ra phân phó.

''Vũ đệ, chúng ta không biết ngươi thích ăn cái gì, đồ ăn hiện tại điều là tướng công chiếu theo sở thích của ta mà nấu, Vũ đệ nếu không thích thì cứ nói ta, ta sẽ kiêu trù phòng chuẩn bị thêm cho ngươi'' Diệp Tư Anh hướng Kha Vũ nở ra nụ cười thuần khiết.

Mắt Kha Vũ khẽ động, y dù ngu ngốc cũng có thể nhận ra, y tứ trong lời đó nếu không phải nói y thân phận thấp hèn đừng nên đòi hỏi thì là gì. Kha Vũ có chút kiềm chế sợ hãi mà trả lời ''Ta..ta không sao...''

Ngược lại Đường Trình Phong lại dường như chẳng nhìn ra ý tứ kia của Diệp Tư Anh, hắn cười lớn sau đó khoác tay lên vai nàng, cưng chiều khen ngợi ''Tư Anh, nàng thật là một nữ nhân tốt, như vậy mai này sẽ là tấm gương cho hiền nhi của ta học theo hahaha''

'Hiền nhi?' Phu quân đang nói gì vậy, y không hiểu. Kha Vũ ngơ ngác ngước lên nhìn Đường Trình Phong.

Đường Trình Phong dường như cũng chú ý đến ánh mắt của y, tay đang khoác lên vai Diệp Tư Anh cũng buông ra trở về hình dáng nghiêm túc thường ngày

''Vũ Nhi,ta kêu ngươi đến hôm nay cũng là vì chuyện này muốn thông báo, Tư Anh hiện đã hoài thai nhi tử của ta, ngươi sau này phải biết giúp đỡ chăm sóc cho nàng có biết không.'' Ngữ khí Đường Trình Phong nói ra ẩn ẩn có chút vui mừng.

Nói gì đi nữa, ở thời này liệu có nam nhân nào không trông mong mình có nhi tử để nói dỗi chứ.

Kha Vũ đối với nhừng lời vừa nghe tâm như có sóng bão, Diệp tỷ mang thai sao? Điều đó hẳn là vui mừng rồi, nhưng...phu quân kêu y phải thường xuyên giúp đỡ tỷ ấy y phải làm sao đây. Bên cạnh Diệp Tư Anh lúc nào cũng có nữ nhân đáng sợ kia, nếu y tiếp xúc nhiều như vậy y có phải hay không mỗi ngày điều sẽ bị đánh.

Kha Vũ chỉ cần nghĩ đến mỗi ngày điều phải ăn đòn bản thân liền không khỏi run sợ, vết thương ở tay cũng nhức lên dữ dội làm y có chút bối rối. Kha Vũ thực sự đối với công việc nặng nhọc y hoàn toàn không sợ, bởi vì từ nhỏ y đã làm đến quen rồi, nhưng y rất sợ bị đánh vì tốc độ làm việc của chính mình.

Càng nghĩ, sắc mặt Kha Vũ càng kém, thậm chí còn có thể nhìn ra một chút xanh xao, yếu ớt.

''Vũ Nhi, ngươi sao vậy? Có chỗ nào không khoẻ hay sao?'' Đường Trình Phong thấy sắc mặt y chuyển xấu, tâm liền có chút lo lắng. Kha Vũ của y chính là đem lại cho người khác cảm giác y lúc nào cũng yếu ớt, bệnh tật.

Bất quá, Đường Trình Phong đối với điểm này hoàn toàn không có chán ghét. Ngược lại có còn cảm giác thích thú, không hiểu sao nhưng hắn muốn người trước mẳt mình nên lệ thuộc vào hắn, dựa dẫm hắn, hoặc giả không có hắn thì không thể sống nỗi thì càng tốt.

Nhưng từ lúc đến đây, Kha Vũ lại chưa từng một lần nhờ cậy đến hắn, hắn cũng biết rõ trong phủ có người khi dễ y, nhưng y lại một tiếng cũng không nói hoàn toàn là giấu trong lòng một mình chịu khổ. Điểm này làm Đường Trình Phong y rất tức giận,Kha Vũ dù là được dùng tiền trả nợ để mua về, nhưng trên dưới cũng là thê tử của hắn,bị người trong phủ khi dễ khác nào xem hắn không ra gì?

Nhưng hắn chính là muốn người kia tự nói ra, chỉ cần người kia nói một tiếng, hắn nhẩt định sẽ khiến người khi dễ y chết không được sống cũng không xong. Nhưng là do Kha Vũ y lựa chọn không nói, cho nên cũng không thể trách hắn. Người kia nếu đã muốn không nói thì cứ ở đó tiếp tục chịu khổ đi, hắn chắc chắn sẽ giả lơ như không mà chờ đợi, đợi thử xem người kia rốt cục có thể chịu đựng được bao lâu.

Kha Vũ bất ngờ bị hỏi phản ứng không kịp nên giật mình một cái, sau mới phản ứng lắc đầu ý bảo y không sao, phu quân cũng đừng lo lắng.

Đường Trình Phong đối với câu trả lời hắn nhận được thất vọng trong lòng lại tăng thêm một bậc. Hắn là người có quyền hành nhất ở trấn này, thậm chí đến hoàng thường ở kinh đô cũng phải nể y ba bậc. Vậy mà người trước mắt lúc nào nói chuyện cũng cúi đầu thấp ơi là thấp, y có biết mình làm như vậy là tự hạ bậc bản thân y thế nào hay không? Trả trách nào gia nhân trong phủ lại dám khi dễ y.

Đường Trình Phong càng nghĩ càng tức giận, chính hắn cũng không phát hiện bản thân từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm Kha Vũ mà độc thoại nội tâm. Kha Vũ đáng thương bị ánh mắt âm trấm của hắn nhìn đến run rẩy, một thân mơ hồ đã lấm tấm mồ hôi lạnh.

Diệp Tư Anh nãy giờ bị xem như người vô hình đã tức giận đến tột độ liền kéo mạnh áo Đường Trình Phong rồi ỏng a ỏng ẹo dựa sát dô người hắn bất mãn nói. '' tướng công mới thật đáng ghét, một bàn ba người chúng ta điều ngồi đây, vậy mà chàng chỉ để ý đến mình Vũ đệ, ta chỉ vừa mới mang thai đã bị bỏ rơi, có phải ông trời đã xấp đặt mẹ con ta mệnh khổ bị chính phu quân của mình bỏ rơi hay không.'' Giọng nói của ả chứa đầy bất mãn, ánh mẳt cũng liết nhìn Kha Vũ.

Kha Vũ bị lời nói của nàng làm cho khiếp sợ, bản thân liền sợ hãi ngước lên kịch liệt lắc đầu trả lời ''Diệp..Diệp tỷ..phu quân...rất..rất thương tỷ...'' tật xấu của Kha Vũ chính là khi sợ hãi điều lòi ra bên ngoài, lời nói ra điều lắp bắp đến lợi hại.

Diệp Tư Anh ánh mắt liền đảo, trên dưới nhìn Kha Vũ một lượt sau đó có hơi bất ngờ nói '' Vũ đệ..ngươi là bản thân ăn nói không thuận lợi sao..?''

Kha Vũ chấn động, hết nhìn Diệp Tư Anh lại nhìn phu quân của y, phát hiện thấy ánh mắt của Đường Trình Phong lạnh xuống, trong lòng Kha Vũ như xuất hiện một đại hòn đá đè đến nặng trịch, Kha Vũ chỉ còn biết cúi đầu, cúi thậm chí còn thấp hơn lúc nãy.

Đường Trình Phong hướng Diệp Tư Anh đang muốn nói nhiều cho nàng một ánh mắt bảo nàng câm miệng, sau đó thu hồi, hạ lệnh mọi người dùng cơm.

Bữa ăn hôm đó không khí liền có chút ảm đạm.

Kha Vũ lúc ấy chỉ còn mong chính mình có thể thật nhanh trở về phòng, y hiện tại không dám đối mặt với mấy người trong phòng này thêm một giây phút nào nữa. Ngay cả phu quân lúc này cũng thật đáng sợ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net