Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đêm đó trở về sau, thái độ của Đường Trình Phong đối với Kha Vũ là tốt hơn rất nhiều. Hầu như mỗi ngày điều đến thăm Kha Vũ, thi thoảng của sẽ cùng y ăn giúp y uống thuốc. Kha Vũ từ lúc mẫu thân mất đi chưa từng được hưởng sự quan tâm quí giá như thế này, cho nên hiện tại, dù y không hiểu tình cảm y đang có với phu quân là gì, nhưng y biết y không thể rời xa phu quân, không thể phản bội phu quân, có thể toàn tâm toàn ý vì phu quân mà sống.

Kha Vũ sau khi nhận ra điều đó, đối với Đường Trình Phong cư xử càng nhu thuận hơn mà Đường Trình Phong đối với việc này cũng khá là hài lòng. Tự nhiên cũng sẽ quan tâm y nhiều hơn.

Bất quá, sự quan tâm đó sau này biết đâu chừng sẽ gây khó khăn cho Kha Vũ thì chưa thể nói trước được.

Bởi vì có sự giám sát trực tiếp của Đường gia chủ, thuốc thang chuẩn bị cho Kha phu nhân điều là thuốc tốt nhất, thức ăn so với trước đó cũng tốt hơn nhiều. Bệnh tình của Kha Vũ vì vậy cũng tiến triển cực kì tốt.

Mặt khác, trong phủ ít nhiều hạ nhân cũng ý thức được người được gọi là Kha phu nhân kia, hiện tại đã không thể xem thường được nữa rồi.

Khi Kha Vũ có thể xem như là hoàn toàn khỏi bệnh cũng là bốn ngày sau đó rồi. Vừa lúc trong phủ lại có chuyện xảy ra.

Sáng hôm đó, đương lúc Đường Trình Phong và Kha Vũ dùng bữa sáng thì Lăng quản gia- Lăng Nhiễm ngoài ý muốn xuất hiện.

'Cốc, cốc , cốc'

''Ai đó?'' Đường Trình Phong bên trong nói vọng ra tay vẫn không quên gấp cho Kha Vũ một miếng cá làm cho Kha Vũ lúng ta lúng túng cầm chén để nhận.

''Thưa gia chủ là Lăng Nhiễm'' Lăng Nhiễm đứng bên ngoài nói vọng vào.

''Vào đi.'' Đường Trình Phong rất rõ phong cách làm việc của Lăng Nhiễm, phàm là bình thường nếu không có chuyện gì, hắn tuyệt đối sẽ không làm phiền Đường Trinh Phong y.

''Có chuyện gì?'' Đường Trình Phong sau khi thấy Lăng Nhiễm bước vào lại tiếp tục nói, tay vẫn không quên gấp thểm thịt để vào chén Kha Vũ. Mấy ngày nay hắn phát hiện, con người trước mắt này dù cho dọn lên đủ trân sơn hải vị y cũng chỉ lựa rau mà ăn, thi thoảng lắm mới dám động đến thịt cá trên bàn một ít. Hỏi y vì sao thì y cũng chẳng nói, làm cuối cùng hắn phải đích thân ra tay người này mới chịu ăn.

Thử hỏi một người hằng ngày chỉ ăn toàn rau là rau làm sau có thể trắng trẻo mập mạp được chứ? Trả trách sao con người lúc nào nhìn vào cũng cảm giác yếu đuối,mỏng manh.Đường Trình Phong hắn tuyệt đối không chấp nhận người của mình khí thế thua thiệc người khác được.

''Thưa gia chủ, chẳng là việc làm ăn ở thành tây xảy ra biến chứng...cho nên tôi mới đến quấy rầy...'' Lăng Nhiễm nhìn thấy cử chỉ quan tâm của Đường gia chủ dành cho Kha Vũ trong lòng nghĩ tới Diệp Tư Anh 1 thân 2 mạng cô đơn bên kia liền không khỏi đau nhói. Bất quá..... nhìn thấy điệu bộ bối rối nhưng ánh mắt lại tràn đầy hạnh phúc của Kha Vũ mơ hồ còn làm hắn cảm thấy khó chịu hơn.

''Thành tây?''

Kha Vũ dù ngốc nghếch cũng ý thức được phu quân của y cùng Lăng quản gia đang bàn bạc chuyện làm ăn. Kha Vũ lúc còn ở nhà dù chỉ là có khách nhân tới, y cũng không được phép xuất hiện ở nhà chính chứ đừng nói đến việc làm ăn của gia đình.

''Cái..cái..kia...ta..có lẽ nên lánh..mặt.đi..?'' Kha Vũ ấp a ấp úng, điệu bộ đã muốn đứng lên tránh mặt đi.

Nào ngờ chỉ vừa đứng dậy Đường Trình Phong đã kéo tay y, bắt y ngồi xuống lại ''Ngươi cũng không phải người ngoài, đây cũng là phòng của ngươi, còn muốn đi đâu?''

Kha Vũ bị y nói mới khẽ giật mình, không nói thì y cũng chẳng nhớ được đây là phòng của y luôn. Vì vậy cũng một mực gục đầu đỏ mặt im luôn.

''Là vụ mua vải của nước Tây Lục tiến hành giao hàng từ tháng trước nhưng hiện không qua cổng thành được ạ?'' Lăng Nhiễm hơi hạ tầm mắt thanh âm lạnh nhạc báo cáo.

''À...là vụ đó sao? Vì sao lại không được qua cổng. Ta nhớ công văn kia đã được triều đình thông qua rồi mà. Vì sao hiện tại lại không được vào thành?'' Đường Trình Phong hạ đũa, bắt đầu nghiêm túc cùng Lăng Nhiễm bàn bạc.

''Thuộc hạ không rõ ạ. Nghe nói là hàng hóa so với công văn không giống nhau cho nên không được qua.''

'Đường Trình Phong trầm mặt suy nghĩ một lúc, rốt cục nói ''Ngươi trở về trước đi, khi nào có lệnh ta sẽ cho gọi.''

Lăng Nhiễm nhận lệnh, cuối đầu chào hai người chủ nhân trong phòng rồi lui ra ngoài. Trả lại không gian lãng mạn của hai người kia.

Lăng Nhiễm vừa rời đi, Đường Trình Phong vẫn không thấy có thay đổi gì khác, vẫn ôn nhu gắp thức ăn cho Kha Vũ.Bữa ăn kia cũng êm đẹp trôi qua.

Chỉ là chiều đó Kha Vũ có trông cả buổi cũng không thấy Đường Trình Phong xuất hiện.

Hai ngày sau, trong Đường phủ liền có thông báo Đường gia chủ Đường Trình Phong ngày mai sẽ xuất phát đi thành tây một chuyến, mọi chuyện trong nhà tạm thời sẽ giao cho hai vị phu nhân cùng Lăng quản gia giải quyết. Nếu không có chuyện cũng không cần làm phiền đến Đường lão gia chủ..

.

''Tư Anh, nàng mặc dù thân là tỉ tỉ, trong phủ so với ta và gia gia ngươi xem như là người có quyền nhất trên dưới phải biết trông coi Đường phủ. Nhưng cũng đừng quên chăm sóc cho bản thân mình, hiểu chứ.'' Đường Trình Phong đơn giản dặn dò.

Diệp Tư Anh vành mắt đo đỏ tiến lên muốn ôm lấy Đường Trình Phong, giọng đầy ủy khuất ''Tướng công, ta thật sự không muốn xa chàng. Chàng đi lâu như vậy, ta cùng hài nhi sẽ rất cô đơn.''

Đường Trình Phong hiếm có xuất hiện một nụ cười khẽ cũng đáp lại cái ôm của Diệp Tư Anh ôn nhu trả lời, giọng nói bên trong còn có chút sủng nịch ''Đứa ngốc, ta đi cũng chỉ là vài ngày thôi, nếu chuyện thuận lợi thì hẳn ba ngày sau là có thể trở về rồi còn nhõng nhẽo cái gì.''

Diệp Tư Anh nghe vậy cũng chỉ tỏ ra hờn dỗi.

Kha Vũ đứng bên cạnh ngước cũng không dám ngước nhìn, vừa nghe nhắc đến hài nhi của Diệp Tư Anh liền hơi khẽ động. Vài ngày trước y đã được nghe phu quân nói về chuyện này, lúc đó quả thật y nghe có chút không tiếp thu được. Nhưng trong tâm ngoài cảm giác ẩn ẩn khó chịu không biết vì đâu ra thì hầu hết điều là cảm giác vui mừng cho Diệp Tư Anh. Tính ra từ lúc y biết cùng chưa từng đối Diệp tỉ nói một tiếng chúc mừng, có lẽ y nên lựa lúc hướng nàng bày tỏ một chút quân tâm thì vẫn hơn.

Kha Vũ mải mê đứng suy nghĩ mà không hay 'đoạn tình li biệt' của hai người kia đã hát xong, mà phu quân từ nãy đến giờ cũng đang nhìn y.

''Vũ Nhi, ngươi không có gì muốn nói với ta sao.'' Không hiểu sao, nhìn thấy Kha Vũ không tập trung, hắn cảm thấy rất không hài lòng.

Kha Vũ đang suy nghĩ thì bị gọi đến làm cho giật mình bối rối ngước nhìn phu quân, đầu óc cố gắng đẩy nhanh tần suất hoạt động, thật chậm mà nói chuyện ''Phu quân..đi đường cẩn..thận..''

Đường Trình Phong thấy bộ dáng bối rối của y,trong lòng mơ hồ xuất hiện tia ấm áp, ôn nhu xoa đầu người trước mắt. '' Ngươi chỉ vừa mới khỏi bệnh, bản thân cũng cần phải chú y, không nên để bị nhiễm lạnh nữa, hiểu chứ?''

Kha Vũ cảm nhận được sự quan tâm của phu quân bản thân liền triệt để vui vẻ cười tươi gật gật đầu mà không biết bên cạnh đó còn có một người trong mắt đang tràn đầy khinh miệt mà nhìn y.

Đường Trình Phong tạm biệt người nhà xong, cũng chỉ xoay sang hướng Lăng Nhiễm dặn dò một số việc rồi rời đi.

--

Lời tác giả: ừm.. ta sẽ sơ lược nói cho mọi người hiểu về tình hình kinh tế của Đường phủ. Đường Trình Phong thân là quan huyện nhưng lại có quan hệ mật thiết với triều đình là vì trong nền kinh tế của đất nước, Đường gia có thế lực rất lớn. Nói cách khác trên thương trường Đường gia cũng có địa vị vì hầu hết gấm vải ngoại nhập điều là do Đường gia thu mua về, thế nên triều đình mới phải nể mặt ý. Còn lại sau này mọi người tiếp tục theo dõi sẽ biết nha. ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net