Miss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh. Em mất hộ chiếu rồi..."

"Ừ. Về cẩn thận."

Kim Namjoon lại mất hộ chiếu. Nói cậu chàng hậu đậu thì phải, nhưng cũng không phải. Có phải cứ hỏng cái gì là anh lật đật chạy theo mãi đâu. Thực ra Namjoon cũng thương anh lắm chứ. Nhìn anh sửa cái cánh cửa, hay cái kính cũng làm Namjoon thấy mệt thay anh. Ngay cả lần đi chơi này, cả hộ chiếu cũng chẳng giữ được nổi nữa thì làm ăn được cái gì...

"Không được nghĩ bậy, Joon. Em nghĩ theo hướng khác xem nào."

"Hướng gì bây giờ hả anh..."

"Thì là có người đang thực hiện âm mưu gì đó để đổ tội cho em rằng em thật là hậu đậu, rồi để cho mọi người thấy em bất tài chẳng hạn. Hừm, thế đấy. Nên là sống cẩn thận vào, chứ anh biết Joonie không muốn như vậy đâu." Lấy tay nựng má lúm mờ, Yoongi nói, động viên tinh thần em người yêu.

"Em có phải trẻ con nữa đâu. Anh cứ nói thế."

"Ừ. Em phá lắm."

"Ơ?"

"Thì chẳng phải em phá anh lắm hay sao? Mỗi giờ sau, anh sẽ nhớ em nhiều đấy."

Kim Namjoon không nói, cầm lấy tay Min Yoongi, mân mê đầu ngón tay chai sần từng chơi bóng rổ. Áp những đầu ngón thương yêu lên má, Namjoon im lặng nhìn anh. Cậu không muốn đi về, nhưng biết làm sao đây? Hộ chiếu mất rồi, cậu phải trở về nước thôi, sao cho được...

"Yoongi- hyung. Em cũng nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm..." Lặp lại hàng bao lần nhớ, Namjoon đưa tay anh gần lên đôi mắt cậu. Hạt nước nóng rơi ra, trượt xuống lòng bàn tay hơi lạnh của Yoongi.

"Đừng thế. Em phải chúc mọi người đi chơi vui vẻ chứ, đúng không? Namjoonie sẽ không khóc như vậy đâu."

"Em sẽ không khóc vì thế. Tại anh là lí do, là lí do làm em khóc đó..."

Kéo anh lại vào lòng ấm, Namjoon cúi sâu xuống hõm cổ Yoongi. Cố hít hà hạt lưu hương thơm nồng từ quần áo mới giặt lấy ngoài tiệm, Kim Namjoon ôm chặt anh như chẳng muốn rời. Yoongi cũng chẳng muốn nói gì, tay đậu đỗ ngoài không trung, hạ dần xuống tấm lưng dài rộng của Namjoon. Anh xoa xoa, cũng nhìn vào trong khoảng tối lạ lẫm gần nơi Sweden. Khí trời lạnh lẽo, luồn lách vào cánh mũi trắng xinh, lượn lờ quanh hai người. Một lớn một bé.

"Vậy, chờ anh nhé. Anh sẽ mua quà cho."

"Gửi cả yêu thương của anh về cho em nữa..."

Tình yêu, nhớ nhung không đủ để chứa đựng được nó.


-hoài vũ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net