Song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè sao nhiều. Trời quang, gió man mát luồn qua tóc anh. Còn mắc vài hơi mát lành của đất trời, Yoongi híp mắt, miệng nhỏ chẹp chẹp. Trời mát thế này mà không có rượu hay bia uống thì chán nhỉ?

"Anh."

Namjoon từ bên trong nhà ngó ra chiếc đầu đáng yêu. Hóa ra anh người yêu đang ở ban công, làm ai đó tìm mãi. Namjoon xỏ chiếc dép Puma màu trắng, lết tới gần anh. "Sao anh chưa ngủ?"

"Mấy giờ rồi?"

"Dạ mười hai."

Yoongi không trả lời. Mới mười hai giờ, ngủ gì tầm này? Kim Namjoon tới gần anh hơn, ngồi xuống bên cạnh, cậu mân mê đường gân trên lá trong chậu cây bé xíu gần đó. Yoongi chống hai tay ra sau, theo dõi hành động của em nhỏ. Nhìn kìa, cái bàn tay to lớn của em ấy đang sờ tán lá nhỏ xinh một cách nâng niu trông thật đáng yêu. Yoongi cười nhỏ.

Tiếng cười khúc khích trong cổ họng đùa vui với gió làm Namjoon ngoảnh lại nhìn. Đôi mắt như muốn hỏi tại sao anh cười, nhưng chẳng nói. Min Yoongi ngưng cười, ghé sát đầu gần với mặt cậu nhóc nhỏ hơn anh một tuổi, anh thì thầm.

"Đáng yêu."

Mắt dõi nhìn cách anh lớn nói, đôi môi chuyển động uyển chuyển lên xuống. Môi anh sao mà nó đỏ thế... Căng mọng môi dưới, lại cong cong môi trên, cưng sao kể xiết đây? Ngay cả cách anh luyến láy cũng làm cậu như sôi sục tâm trí. Namjoon đánh mắt sang hướng khác, hành động ngúc ngắc bất thường. Trời ạ, cậu muốn đi viết ngay một bài hát. Về sự đáng yêu của anh, sẽ dành cho một mình anh, chỉ một mình anh người yêu của cậu mà thôi.

"Namjoonie, nghĩ gì thế?"

"E- em... Yeah, về một bài hát chăng?"

"Em định viết về anh đấy hả?" Yoongi rướn người lên, anh nhìn Namjoon chằm chằm không rời. Namjoon muốn gì, chẳng lẽ anh lại không biết? Kim Namjoon bối rối. Đôi má hơi phính ửng lên vài vết hồng mới toanh, lại có chút giống màu siro đá bào ngày hè. Vị gì nhỉ? À, dâu.

"Thì... thì có sao đâu? An- anh không cấm được em, Pd- nim cũng không cấm được em. Không ai cấm được em bày tỏ lòng mình... rằng em yêu anh rất nhiều." Namjoon bỗng cao giọng, có vẻ như là cậu nhóc đang thực sự ngại ngùng. Eo, như thanh niên mới lớn í.

"Ai cấm em đâu. Thằng bé này... Lại đáng yêu nữa rồi." Min Yoongi chun mũi, dí tay vào chỏm tóc nơi mái đầu cậu ấn xuống. Tay móc móc ý gọi, anh đưa nhẹ đôi môi ngọt ngào như kẹo bông vào má Namjoon. Hai mảnh môi thơm tho chụt cái lên gò má còn ấm chút nhiệt nóng.

"Anh cũng thương em."

Tình yêu, chính là không cấm cản được ai yêu nhiều hơn ai.


-hoài vũ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net