Liệu hai ta có thể...!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon rất thích người anh lạnh lùng Min Yoongi của mình... Cậu ấy cũng chẳng hiểu vì lí do gì lại có thể thích một người như Min Yoongi vậy.

_ Hyung, e...em có chuyện muốn nói.

Namjoon đi nhanh vào chỗ Min Yoongi, hai tay nắm chặt đan vào nhau, mặt cúi gằm, ánh mắt chuyên chú hướng thẳng xuống mũi chân. Min Yoongi đang lấy chai nước từ ngăn tủ lạnh trong phòng ăn, nghe thấy giọng nói trầm khàn quen thuộc liền vui vẻ ló đầu ra:

_Namjoon đấy à, có chuyện gì thế?

Cậu căng thẳng nhìn lên, ngay khi bắt gặp khuôn mặt rạng rỡ cùng ánh mắt lấp lánh chờ đợi của Yoongi lại bối rối cúi mặt, gò má đỏ lựng lên tới tận mang tai...

_ E.. Em.. Hyung...

Thấy cậu cứ lắp ba lắp bắp mãi không nói nên lời, Yoongi nén cười nói:

_ Nếu em không nhanh lên thì anh phải ra ngoài đây. Hay có gì thì tối về nhắn tin cho anh nhé?

_ Hyung hẹn hò với em được không? - Namjoon ngay lập tức bật ra câu hỏi trong giây phút bối rối. Để rồi ngay khi ý thức được mình vừa nói gì, gò má lại có dịp ửng đỏ, đôi môi nhấp nháy lộ rõ hai đồng tiền

_Ý em là, nếu... nếu như anh có thời gian,... cuối.... cuối tuần này,... có thể.... - Cậu lại lắp bắp nữa rồi, Namjoon không ngừng rủa thầm bản thân trong đầu. Có ai rủ người khác đi chơi mà như mày không hả?? Kiểu này thì anh ấy làm sao đồng ý đây.

Thật ra thì Namjoon đã thầm thích Yoongi lâu lắm rồi. Hai người khá hợp nhau trong việc sáng tác và lấy cảm hứng âm nhạc, gắn bó đã lâu, tâm hồn cậu dường như đã ngập tràn hình bóng Yoongi. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của anh, trái tim Namjoon lại không thể tự chủ mà đập lệch đi vài nhịp. Namjoon rất thích anh, vì vậy cậu cũng rất sợ. Nếu như Yoongi không thích cậu, hay lỡ như anh ấy từ chối tình cảm của cậu và hai người mãi mãi không thể làm bạn lại như trước thì sao? Namjoon luôn e dè về chuyện ấy.

_ Được thôi - Yoongi vừa cười vừa nhìn Namjoon âu yếm

Khoan đã, anh ấy vừa nói cái gì? Namjoon nhanh chóng ngẩng mặt lên, và đập vào mắt cậu là nụ cười ngượng ngùng của Yoongi. Anh đưa tay gãi nhẹ sóng mũi và Namjoon có thể nhìn thấy màu hồng nhạt đang lan ra trên vành tai anh

_ Ý anh là được thôi, anh rất thích. - Yoongi nhìn cậu, vẫn giữ nụ cười lúc nãy trên môi.

Dường như chưa nhận ra được sự nghiêm trọng trong câu chuyện mà Namjoon đang vẽ, Yoongi cứ thoải mái đồng ý với những đòi hỏi của cậu em mình, từ việc đổi phòng với JungKook cho đến buổi xem phim cuối tuần, Yoongi đồng ý tất mà không cần do dự. Thực tế với Yoongi, Namjoon là một điều gì đó khá đặc biệt mà Yoongi luôn trân trọng và giữ kín trong lòng. Khi con người ta nhận được lời tỏ tình từ người mà mình yêu quý, cảm giác lúc ấy thật khó tả, rõ ràng Yoongi có thể chấp nhận và cùng Namjoon vui vẻ bên nhau, nhưng liệu sau này có biến cố,anh sẽ phải thế nào. Yoongi thuộc tuýp người khó vượt qua vấn đề về tình cảm, với anh, việc chấp nhận cho một người bước vào trái tim mình là rất khó, để người ấy bước ra thì càng khó hơn... Nhưng lúc ấy Yoongi không nghĩ nhiều được như vậy, việc trước mắt là phải làm thỏa mãn lời tỏ tình của Namjoon, nếu không, với tính cách ấy, Yoongi khó mà yên ổn để làm được việc gì...

_ Thế nhé - Cái giọng trầm khàn ấy của Namjoon vang lên như kéo Yoongi trở về thực tại. Vừa dứt câu, Namjoon vụt đi ra khỏi phòng ăn.
Yoongi vẫn đứng khừ ở đó, miệng nhếch lên nụ cười...

_ Thằng bé dễ thương thật!!

Cất những suy nghĩ vào lòng, Yoongi đi ra ngoài, đến một quán cafe gần KTX - nơi vẫn thường là điểm tụ họp của cả nhóm sau những buổi tập luyện, ngồi vào bàn và gọi thứ nước uống quen thuộc, Yoongi cũng không quên gọi cả phần nước cho người mà anh hẹn gặp hôm nay... Ngồi thẫn thờ và lười suy nghĩ, anh nhịp nhịp những ngón tay thon lên đùi, miệng vu vơ vài câu hát quen tai, thật thì Yoongi hát không hay như JungKook , nhưng về khoản rap thì khá tự tin...

_ Hyunggg... Anh đến sớm hơn em tưởng?

Cái giọng cứ lè nhè như trẻ con ấy không ai khác chính là Jimin, thằng bé vừa bước vào đã réo rít cái miệng. Yoongi rất tin tưởng vào thằng bé này, hễ có chuyện gì khó giải quyết anh lại tìm đến Jimin ngay, một phần vì Jimin rất biết cách lắng nghe, một phần khác vì thằng bé khá kín miệng. Hôm nay Yoongi định hẹn Jimin ra ngoài để bàn về bài hát mà anh đã tự sáng tác dành riêng cho Jimin như lời hứa với fan, nhưng hôm nay có vẻ chuyện này không quan trọng bằng chuyện giữa anh và Namjoon rồi...

_ Jimin ah! ah ah... Thật là... - Yoongi không biết phải mở miệng như thế nào cho Jimin hiểu

_Sao thế hyung? Chuyện tình cảm à??

_ Sao em biết?? - Yoongi nhanh miệng đáp lại

_Nhìn mặt hyung đang hiện rõ lên kia kìa ~ ^^

Thằng bé nói thế thôi, chứ mọi chuyện là do nó tự để ý hết đấy, Jimin là vậy, không ồn ào nhưng rất biết cách quan tâm những người xung quanh nó, đúng là thiên thần như cách mà mọi người vẫn hay gọi (chính vì vậy nên tuii mới bias ẻm)

_ Anh hỏi em chuyện này nhé, nếu có người tỏ tình với em, lại là người em rất thích, thì em sẽ thế nào??? - Yoongi vừa nói vừa đỏ mặt.

_ Ah... Thì đồng ý thôi - Jimin trả lời rồi cười tít cả mắt

_ Hyung này, chuyện tình cảm em không biết nhiều đâu, nhưng nếu hyung có quyết tâm với nó, thì hãy suy nghĩ cho kĩ vào nhé... - Jimin giọng nghiêm túc lại, tiếp chuyện như người đã yêu vài chục lần. Vừa dứt câu, Yoongi chưa kịp hỏi thêm gì nữa thì chuông điện thoại trong áo Jimin reo lên

_ Là Taehyung... !!- Jimin vừa lấy điện thoại ra vừa khẽ nói
_ Em quên mất là phải về dọn phòng cùng Taehyung, xin lỗi hyung em về trước nhé, không là Taehyung sẽ cằn nhằn đây. - Nói xong, Jimin bước ra cửa và chạy ngay về KTX. Yoongi vẫn còn ngồi lại, thôi thì tự mình giải quyết vậy... Ruột gan như mớ hỗn độn, Yoongi chợt thốt lên...

_ Liệu chúng ta có thể...?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net