Thuận Theo Tự Nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm vốn mong manh như hoa cỏ, nếu không bắt kịp khoảnh khắc nó đẹp nhất, nó sẽ chống úa tàn, còn nếu quá vội, thì cũng chẳng bao giờ thấy được lúc nó đương đẹp nhất...

Thường khi con người ta không còn sự lựa chọn, thì cách giải quyết cuối cùng là thuận theo tự nhiên, với Yoongi, cách giải quyết này , liệu có thực sự ổn...???

_ Ah ~ Yoongggiii hyung!! - một cái bóng vụt qua lao nhanh về phía Yoongi, đó là Kookie, vừa thấy anh về nó mừng như được mùa

_ Ah ~ vậy là anh sẽ ngủ tại phòng của em nhá, còn em... em sẽ qua với Teahyungg...!! - À, ra cái lí do mà hôm nay nó vui mừng là vì nó với Yoongi đổi phòng cho nhau

_ Ngay hôm nay sao? - Yoongi nhìn Namjoon đang từ trong phong tắm bước ra

_ Sao thế hyung, không... không, không được à?? - Namjoon lại lắp bắp, không hiểu nổi cái cậu này, bình thường vốn ăn nói rất linh hoạt, từ khi thổ lộ tình cảm với Yoongi, cậu ấy cứ hay như gà mắc thóc mỗi khi gặp anh

_ Ưmmm... Chỗ anh bề bộn lắm, anh nghĩ JungKook cũng cần dọn sạch chỗ của mình trước khi cả hai đổi phòng cho nhau

_ Yoongi hyung ~ để em giúp anh - Jimin trong phòng cũng vừa bước ra

_ Được!!

Nói là đổi phòng cho oách thế thôi, chứ 7 đứa ngủ thì lung tung cả, Jin và JHope thường ngủ lại tại phòng tập, vì JHope rất hay tập nhảy cùng Jin hyung, Jimin khi thoảng cũng ngủ lại tại đó nhưng phần lớn là ngủ tại phòng, chắc vì tính sợ ma của Taehyung nên Jimin không bỏ cậu ta ở phòng một mình được, JungKook thì càng đặc biệt hơn, mang tiếng là anh em cùng phòng với Namjoon nhưng lại ngủ ở phòng Taehyung rất thường... Có lẽ vì nó hợp tính với Taehyung hơn. Còn Yoongi thì dường như đã xem phòng làm việc là nhà của mình rồi, khoảng không gian ấy rất đậm chất một Min Yoongi

Buổi tối hôm nay cũng chẳng có gì khác biệt, chỉ riêng Yoongi là có chút mới mẻ thôi. Trở về phòng, Yoongi đã thấy Jimin ở đó, thằng bé cứ thoắt ẩn thoắt hiện rất đúng lúc

_ Huyng à, chuyện đó... umm, hyung đã ổn chưa?? - Jimin tiến lại giường của Yoongi

_ Hyung không sao, cứ làm theo con tim mình thôi em ạ

_ Cố lên hyung nhé!! ~

Nói là cần thời gian để dọn dẹp lại chỗ thế thôi chứ thực ra chỗ của Yoongi rất gọn gàng, vì anh có thường ngủ lại ở đó đâu. Yoongi bị chứng căng thẳng về đêm, sinh hoạt rất trái giờ với những người khác, thường thì về đêm Yoongi hay bị stress, anh không chợp mắt được cho đến khi mặt trời ló dạng, thời gian ấy, thay vì đi ngủ như những thành viên còn lại, Yoongi lại vùi đầu vào việc sáng tác. Đến khi mọi người thức giấc, anh mới bắt đầu đi ngủ

_ Anh nghĩ như thế đủ rồi, dù gì anh cũng sống đơn giản, chỉ cần túi spa là được... - Yoongi cười nhẹ rồi vỗ vai Jimin - Ah, anh mày chỉ là không ở chung phòng với mày nữa chứ có biến mất luôn đâu!

_ Hyung này ~ Namjoon hyung tốt chứ??

_ Sao em lại hỏi vậy, ở bên nhau suốt tần ấy năm em còn lạ gì...

_ Thế em chúc hyung sớm sinh quý tử nhé^^ ~ - nói xong Jimin bật cười lớn và chạy ra ngoài trước khi bị Min Yoongi cho một trận

_ Anh mày đây swag đầy mình đấy nhé...

Vừa nói xong, Yoongi giật tấy mình - Sao thằng bé lại nói thế, chẳng lẽ...???

***

Chẳng thể trốn tránh được cái gì cả đời, cuối cùng hôm nay Yoongi cũng đã chính thức trở thành bạn cùng phòng với Namjoon, trong cuộc sự này, cũng chẳng biết được ai là người được lợi nhất. Nhưng trước mắt, Namjoon khá là hạnh phúc khi mỗi sáng không còn phải vén quần ( của JungKook ) mà thay vào đó là cậu ta được nhìn thấy ánh sáng mặt trời - thứ mà Namjoon hiếm hoi gặp được khi ở cùng JungKook. Namjoon vào phòng làm việc của Yoongi, một cách rất âm thầm cậu ta khoác áo cho Yoongi đang ngủ ngồi trên ghế, tiện tay nhặt cây bút dưới sàn và sắp xếp lại mớ giấy hỗn độn... Mọi việc đã xong, Namjoon không ra ngoài để đi ăn sáng cùng mọi người mà ngồi tại đó, ngắm nhìn Yoongi đang ngủ.

_ Hyung dậy rồi ạ - Namjoon nhìn Yoongi dần mở hờ đôi mắt nhỏ

Với một người đang yêu, có gì hạnh phúc bằng khi người đầu tiên mà ta nhìn thấy sau mỗi lúc thức dậy lại là người ta thương, Yoongi bây giờ hạnh phúc vì đã thực sự trở thành một tình yêu đích thực của Namjoon - người mà anh vô cùng yêu quý.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net