5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là ai đấy?

- Em chịu, anh hỏi vậy thì em cũng không biết trả lời như nào đâu.

Anh quản lí nhìn đống tin tức trên Ipad mà xoa xoa trán.

- Người ta nói là vợ sắp cưới của em, hay em giấu công ty bí mật kết hôn hả.

- Ơ anh, em ngày ngày trên công ty với ở studio thì lấy đâu ra thời gian kiếm bồ.

- Không quen thật hả, có ấn tượng gì không.

Joon nhìn thêm 1 chút rồi lắc đầu.

- Không nhớ.

- Vậy được rồi, anh sẽ báo với công ty dẹp tin đồn này. Em về làm việc đi.

- Ừm.

Joon đi ra đến cửa thì anh quản lí khẽ gọi.

- Thật sự nhá, không mai khui ra là thật khéo còn mệt hơn đấy.

- Hahaha, biết đâu được.

- Cái gì? Này...

- Không có chuyện đấy đâu. Mau dẹp nhanh tin đấy đi.

- Yêu đương gì là phải thông báo đấy, đừng để anh phải nóng nghe chưa.

Joon vẫy vẫy tay rồi rời đi.

****
Vừa mở cửa studio đã có giọng nói cất lên.

- RỘ TIN TRƯỞNG NHÓM BTS SẮP LẤY VỢ LÀ TIỂU THƯ NHÀ TÀI PHIỆT, TRONG NĂM NAY SẼ CƯỚI LUÔN, ghê vậy sao.

Jin tay cầm điện thoại mặt tươi cười nhìn Joon.

- Haha. Lấy thiếu gia nhà tài phiệt thì có chứ tiểu thư thì không nha.

- Lần này là với tiểu thư nào nữa, không phải là mẹ của đứa nhóc 8 tuổi kia chứ.

Joon không cười nữa mà đi lại chỗ anh. Ngồi xuống ôm lấy người rồi vùi đầu vô hõm cổ anh, ngửi hương thơm từ người anh mà khẽ nhẹ giọng.

- Em vô tội, đưa tin sai sự thật hết í. Anh đừng giận mà, em nói quản lí dẹp tin rồi, rất nhanh tin sẽ lắng xuống thôi. Đừng giận mà.

Lần trước báo đưa tin Joon có đứa con 8 tuổi, tin rõ là vô lí, anh Jin biết chuyện rồi giận cậu hơn 1 tuần liền. Làm Joon phải năn nỉ ỉ ôi cả tuần mới được. Giờ tự nhiên đâu ra cái tin lá chuối này, cậu thật sự là 1 chút cũng không biết luôn ấy.

Biết làm vậy là phá hoại hạnh phúc gia đình người ta không trời. Dispatch này sao báo quá trời quá đất vậy.

- Giận? Anh trẻ con vậy sao.

Joon khẽ gật gật đầu. Sau đó lại lắc đầu nhanh chóng.

- Em không có biết cô gái đó là ai hết, bồ em từ đầu tới cuối luôn là anh mà. Báo đó không đáng tin, anh đừng để ý làm gì... Hay em dẫn anh đi chơi nhé, anh nói muốn đi đâu đó để giảm stress mà.

- Không thích. Anh không có hứng.

- Vậy thôi, mình ở lại studio cũng được. Anh muốn làm gì không.

Jin im lặng. Joon nắm lấy tay Jin đưa lên môi thơm nhẹ 1 cái.

- Nghe em nói này, anh khó chịu phải nói ra, vậy em mới giải quyết được.

- Anh không khó chịu.

- Nhưng em khó chịu.

- Em khó chịu gì?

- Rõ ràng đó là tin sai, làm hư danh dự của em. Người em muốn lấy không đồng ý đã vậy lại còn không tức giận nữa. Vậy là người đó chán em rồi. Chả thương em.

- Ừ, đúng là chán em rồi. Chán em nhưng vẫn thương em được không.

Joon trề môi nhưng vẫn ôm chặt lấy người anh, thơm khắp mặt anh rồi dừng lại nhìn xuống môi.

- Em hôn nhá.

- Ừm...

Không đợi anh Jin nói thêm gì mà Joon hôn luôn. Mới đầu chỉ tính chạm môi ngoài thôi nhưng lại thấy thiếu thiếu nên hôn sâu hơn. Trực tiếp đưa lưỡi tiến vào trong, Jin ban đầu có phản ứng theo 1 chút nhưng về sau lại thôi để mình Joon tự chuyển động luôn.

Bình thường hôn thì chả hỏi đâu, nhưng khi nào anh Jin mà giận là phải hỏi. Anh đồng ý thì được không là phải nhịn, nếu để anh giận hơn là khỏi nói nữa. Xác định là nhịn lâu hơn.

- Tụi mình đi đâu đó chơi nhé.

Jin gật đầu.

****
Tối hôm đó 2 người lại nằm trên giường ôm nhau ngủ mà thì thầm.

- Nếu chúng ta công khai thì sẽ không còn mấy chuyện nhảm nhí ấy nữa đâu.

- Lấy gì để đảm bảo chứ. Có khi lại càng rắc rối hơn thì sao.

- Không đâu, khó khăn cỡ nào em cũng chống đỡ được hết.

Jin im lặng nhìn Joon rồi xích lại gần cậu hơn. Ôm chặt người trong lòng mà khẽ lắc đầu.

- Không cần đâu. Anh cũng không quá để ý đến mấy cái tin đó. Công khai thật sự khó hơn em nghĩ đấy.

- Anh không vui mà.

- Đâu có. Anh thấy bình thường.

- Công khai có gì đâu mà anh cứ mãi không muốn thế. Hay anh không muốn tính chuyện lâu dài với em.

Jin sững người 1 chút.

- Ý em không phải thế. Không, là em sai rồi, em không nên nói như vậy. Nhìn em này.

Joon lấy tay nâng mặt anh lên, 2 tay xoa má mềm của anh mà nói nhỏ.

- Em không quan tâm họ nói gì nhưng em để tâm suy nghĩ của anh. Anh không vui, em cũng không thoải mái. Hyung.

Joon khẽ gọi anh.

- Anh tin em không. Em nói là em sẽ làm được. Em không sợ khó, em chỉ cần anh tin em thôi.

- Namjoon, nghe anh nói này. Chuyện công khai không phải chúng ta nói thôi là được. Còn các thành viên trong nhóm, còn công ty, gia đình, bạn bè. Mấy người sẽ thật sự ủng hộ chúng ta chứ. Đặc biệt là Army, anh không muốn họ thất vọng.

- Anh suy nghĩ cho tất cả nhưng lại trừ mình ra sao. Em biết có thể chúng ta sẽ khó được chấp nhận ngay cả từ những thành viên còn lại. Nhưng điều đó thì có sao, em cần anh, còn anh cần em, chỉ cần vậy là đủ rồi.

- Thế em định để thời gian công sức của mọi người đổ sông đổ biển hết sao. Chúng ta cố gắng lâu như vậy, vượt qua bao nhiêu khó khăn mới được như ngày hôm nay. Em không thể chỉ vì bản thân mà hủy hoại đi nó.
Công khai, nghe hay đấy nhưng hậu quả đằng sau em lại chưa từng nghĩ tới sao. Đại Hàn sẽ chấp nhận chúng ta, fan quốc tế sẽ ủng hộ chúng ta, mọi người xung quanh sẽ hiểu cho chúng ta. Không 1 ai, không ai sẽ làm điều đó cả.

- Vậy còn chúng ta? Anh cứ một mực nói em phải suy nghĩ cho đại cục, thế ai sẽ là người suy nghĩ cho chúng ta. 5 năm, em không sợ mình sẽ thiếu thời gian, cái em sợ là tình cảm của đôi bên. Lấy gì để chắc chắn về tương lai của chúng ta, không, không có gì để đảm bảo hết.

1 lần nữa Jin lại im lặng. Vấn đề này 2 người tranh cãi cũng đủ lâu và đủ nhiều rồi.

- Không sao, mình sẽ suy nghĩ thêm rồi đưa ra quyết định sau. Chuyện này không quan trọng. Muộn rồi, ngủ thôi.

Joon khẽ hôn lên trán anh an ủi rồi ôm chặt anh hơn.

- Anh mau ngủ đó, không được suy nghĩ lung tung đâu. Hyung ngủ ngon nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net