6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jin-hyung.

Jungkook gọi mấy lần nhưng Jin đều không chú ý.

- Hyung.

- Hử,... sao vậy.

Jin bây giờ mới giật mình đáp lại.

- Em gọi nãy giờ mà sao anh không nghe vậy. Đến lượt anh chụp rồi đó.

- À ừ, anh vào đây.

Hôm nay nhóm có buổi chụp hình cho concept mới. Từ sáng tới giờ tâm trạng Jin có vẻ hơi lạ, đám maknae là người để ý đầu tiên. Thường anh hay chọc cười cho mọi người vui mà nay lại im lặng.

- Jinhyung sao vậy nhỉ. - Jimin mở đầu thắc mắc.

- Sáng giờ thấy anh ấy lạ lắm luôn. - Tae nhanh chóng đáp lại.

- Anh ấy không tập trung gì hết, tâm trạng để đi đâu ấy.

- Anh thấy cả Namjoon cũng lạ mà. Sáng giờ thấy nó chả thèm phản ứng xíu xiu gì với trò đùa của chúng ta luôn.

Jhope khẽ nói nhỏ với đám Jimin. Cả 4 người đều đồng loạt chấm hỏi không hiểu. Đừng hỏi Yoongi vì ông í chả bận tâm mấy chuyện này đâu.

****
- Xong cả rồi đấy nhỉ, tụi mình đi ăn đi. Thịt nướng thì sao?

Jhope hỏi mọi người. Tae, Jimin, Jungkook đều đồng ý nhanh chóng.

- Mình bận rồi, chắc không đi được đâu. Mọi người cứ đi ăn vui vẻ nhé.

Namjoon đứng dậy lấy đồ chuẩn bị ra về. Jin nhìn theo Joon rồi cũng lắc đầu.

- Anh cũng có việc mất rồi. Mấy đứa ăn đi có gì tính tiền vào thẻ anh cũng được.

Jin thu xếp nhanh chóng rồi đi sau Joon. Yoongi thu đồ rồi lững thững đi ra hướng cửa.

- Anh mày mệt. Không ăn đâu.

Vậy là 3 con người đó bỏ đi trước sự khó hiểu của 4 người còn lại.

- Vậy giờ sao mấy hyung? - Jungkook hơi thất vọng hỏi.

- Đi ăn thôi, Jinhyung nói là tính bằng tiền của anh ấy mà.

- Đúng rồi, mình cứ ăn thôi. Tí chụp gửi để mấy ông í thèm chơi.

- Nay không ăn sập thẻ của anh Jin thì quyết không về. - Jhope đưa tay ra hùng hổ nói.

- Đồng ý. Thẻ chưa cạn thì chưa về.

3 người còn lại cũng hưởng ứng nhanh chóng theo.

_______________

Còn về chuyện của đôi chích bông kia thì là như này. Tuần trước anh Jin có hẹn đi chơi với bạn, đi ăn, đi chơi các kiểu gì đó. Chuyện sẽ chẳng có gì khi Jin không về quá muộn. Tận 11h đêm mới về đến nhà.

Anh Jin thì cũng không hẳn quá say nhưng để đi 1 mình thì chắc không ổn nên đã có 1 người bạn đưa về nhà. Là con trai. Và cậu bạn này còn là người thích anh Jin, chuyện này anh Jin không biết.

Đưa về, còn nắm tay, lại còn ôm. Anh Jin đang say nên không tính nhưng mà Joon vẫn hơi giận trong người. Hôm đấy ông kia thừa cơ hội Jin không tỉnh táo mà tính nắm tay, ôm, và còn xém hôn. May mà Joon xuất hiện kịp thời không là xong luôn. Sao ngăn cản kịp là do Joon xuống dưới bãi đỗ xe chờ anh Jin về, tình cờ thấy được. Lúc đó ông kia cúi lại gần người anh Jin, chả biết định hôn vào đâu nhưng mà vẫn ngăn kịp. Nhìn qua kính xe nha.

- Jinhyung.

Namjoon lại gần xe rồi cất tiếng gọi. Anh bạn kia nghe tiếng thì giật mình quay đi. Sau đó xoay ra nhìn thấy Joon thì hơi bất ngờ. Kiểu tại sao Joon lại xuất hiện ở đây giờ này. Ông í mở cửa xe bước xuống.

- Namjoon?

- Anh Minao, chào anh.

Namjoon cúi đầu chào, dù không thích nhưng cũng là bạn anh Jin nên vẫn phải giữ phép lịch sự.

- Em làm gì ở đây vậy.

- Em xuống đón anh Jin.

Joon nói xong còn khẽ nghiêng đầu nhìn ra đằng sau chỗ Jin đang ngồi trong xe. Minao thấy vậy thì hơi nhíu mày.

- Sao em lại biết? Em đang ở chung với Jin à?

- Em có quyền từ chối trả lời đúng không nhỉ.

- ...

- Vậy... Jinhyung.

Namjoon lại 1 lần nữa nhìn ra chỗ Jin. Biểu thị muốn đưa anh lên nhà. Minao cười cười rồi lại gần xe mở cửa, chưa kịp làm gì thì Joon đã đi đến đỡ anh Jin ra. Để tay anh qua vai mình rồi đỡ lấy người anh. Minao nhìn 1 màn này mà lòng hơi khó chịu.

- Có cần anh giúp không.

- Dạ thôi, anh Jin nhẹ mà. Muộn rồi, không phiền anh nữa, anh cũng về đi ạ. Chào anh.

****
- Ưm... khó chịu.

- Khó chịu mà còn uống nhiều như vậy, có biết chừng mực không hả.

Jin nghe giọng nói quen thuộc thì cười vui vẻ. Joon đặt anh nằm trên giường, đang lấy khăn lau người rồi thay quần áo cho anh thoải mái.

- Là Namjoon nè. Joonie, anh khát nước.

- Không cho.

- Nhưng mà anh khát, đi mà, Chunie.

Hiếm lắm anh Jin mới lại gọi cậu là Chunie, đã vậy anh còn cọ cọ má mình vào tay cậu nữa, sống sao nổi đây, dễ thương vừa thôi.

Joon nghĩ tới cảnh hồi nãy thì sắc mặt khó coi đi. Trực tiếp giữ đầu anh lại rồi cúi xuống hôn ngấu nghiến.
Dám mơ tưởng đến người của mình, mơ khôn thế.

Joon hôn 1 hồi thì bỏ ra, với tay rót cốc nước trên bàn đưa cho anh. Jin vươn tay định lấy thì Joon lại giành lại. Đưa cốc nước lên miệng uống 1 ngụm rồi lại kéo anh hôn thêm. Truyền nước qua cho anh. Joon làm vậy mấy lần đến khi uống hết cốc nước đầy thì thôi. Có 1 chút nước tràn ra khỏi miệng anh thì cậu cúi xuống hôn sạch, 1 giọt cũng không bỏ.

Anh Jin vừa được uống nước vừa được hưởng phúc lợi, cười cười vui sướng.

- Hết khát chưa.

Jin gật đầu ngoan ngoãn.

- Hết rồi. Đã uống no luôn rồi.

Thấy Jin định nằm xuống thì Joon giữ người anh ngồi thẳng dậy.

- Người vừa đưa anh về là ai.

- Không biết, không nhớ.

- Thế em là ai.

- Là Chunie đó.

- Người vừa hôn anh là ai.

- Cũng là Chunie luôn.

- Vậy Jinie yêu ai.

- Yêu Chun, yêu Kim Namjoon, yêu leader của nhóm BTS.

Joon chính thức mềm lòng rồi, giận cục bông nhỏ này không quá 10 phút được mà.

Để anh nằm xuống, lấy khăn ấm lau mặt anh thêm lần nữa rồi đắp chăn cho anh. Joon hôn nhẹ 1 cái lên trán anh rồi dỗ dành.

- Được rồi, mau ngủ đi. Em cũng yêu anh.

****

Rõ ràng đêm qua xiêu lòng rồi mà đến sáng nay Joon lại thay đổi. Làm mặt lạnh với anh suốt cả buổi, không thèm nói 1 câu nào. Để mặc anh tự nhớ, tự nghĩ xem mình đã mắc lỗi gì.
Lần sau phải để anh chừa luôn, không, làm gì còn lần sau nào nữa.

- Joon à, em đừng như vậy. Em phải nói thì anh mới giải quyết được chứ.

Y chang câu mà mấy lần Joon hay nói, tiếc lần này người nói đã đổi vai rồi.

- Em không biết, anh tự mình nghĩ đi.

Ha, cũng giống thoại những lần trước của Jin luôn.

Jin đứng lặng người nhìn Joon bước đi trước mà không có ý định dừng lại. Khi cậu vừa định mở cửa studio thì anh níu tay Joon lại.

- Nếu em dám mở cửa đi vào, người giận sẽ chuyển thành anh đấy.

Haha, đặc quyền của người được chiều đấy.

Và Joon dừng lại hành động của mình thật. Xoay ngược lại nhìn anh, thấy mắt người nhỏ đã hơi đỏ 1 xíu. Cậu giật mình, hoảng luôn tại trận.

- Không phải, anh đừng vậy mà. Làm vậy rồi sao em giận được nữa. Đừng khóc.

Vì ở ngoài nên Jin không thể hiện ra quá, nhưng đầu đã hơi cúi xuống rồi.

- Cả ngày nay em chả quan tâm gì đến anh.

- Em có mà... em ở chỗ khác quan sát anh ấy.

- Nhưng anh không thấy.

Nói xong Jin tiến lại gần ôm chầm lấy Joon. Haha, xong rồi đấy, vậy là làm lành thôi. Đừng hỏi sao mấy ông lại tự nhiên vậy nha, do ở đây không có ai bây giờ.

- Jinhyung, Namjoon?

À không, có người.


__________

Who???👉👈


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net