Extra: Can you open your heart?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chưa cả tỉnh táo hẳn, nhưng những kí ức lộn xộn của đêm qua đã kéo nhau xuất hiện trong não vẫn khiến gã trai trẻ ảo não rủa ra một tiếng. Say rượu mất kiểm soát, chính Namjoon cũng không ngờ có ngày để bản thân rơi vào tình huống này.

"Cậu dậy rồi đó hả?"

Giọng nói có chút khô khốc vang lên bên tai làm Namjoon giật mình mở bừng mắt, đầu óc cũng tỉnh táo phân nửa. Gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc của người ngồi bên giường làm hắn cứ thế ngẩn ra một lúc. Có vẻ thái độ đó của hắn làm người kia khó chịu, anh cau mày, hai cánh môi tái nhợt bặm vào nhau đầy do dự rồi mới quyết tâm lên tiếng lần nữa.

"Cậu..." Anh cắn môi, dường như quyết tâm lắm mới có thể nói thành lời. "Cậu không có bạn gái đúng không?"

Namjoon cựa người ngồi dậy, hơi nhướng mày. "Không."

"Bạn trai?"

"Không."

"Gia đình?"

"Không!" Cào cào tóc, cậu trai cao lớn thở hắt ra một hơi. "Chuyện này chẳng phải đêm qua anh đã hỏi rồi à?"

"Vậy sao? Thế thì tốt rồi." Anh có vẻ thể phào nhẹ nhõm, thả lỏng đôi chút trước khi nét mặt lại trở nên nghiệm trọng. "Tình một đêm, bạn tình và gì cũng được nếu cậu độc thân. Nhưng tôi sẽ không tha thứ cho chính mình nếu trở thành kẻ phá hoại tình yêu người khác. Dù lấy cồn làm cớ..." Anh hơi cao ngạo hếch cằm. "Đương nhiên là cậu không có bệnh chứ? Tôi tin tưởng nhân phẩm Yoongi nên tin tưởng bạn bè cậu ấy, mà cứ hỏi cho chắc."

"Không." Một lần nữa, Namjoon chỉ biết nói ra một từ khô khốc.

"Vậy được rồi, thế nhé cậu trai trẻ."

Anh gật đầu, tính xoay người rồi loạng choạng suýt ngã làm hắn cũng giật thót một phen. Nhưng người kia lập tức tỳ tay lên mép giường lấy lại thăng bằng, lắc đầu với cậu tỏ vẻ không sao.

Rồi mặc cho đôi tay còn lơ lửng giữa không trung định đỡ lấy anh của hắn. Anh lục lọi tìm được điện thoại cùng ví vứt lăn lóc dưới sàn, đi vài bước bỗng đưa tay lên trán giả chào kiểu quân đội với người vẫn đang ngơ ngác trên giường. Nói như thể anh hơn hắn cả chục tuổi chứ không phải chỉ một. "Tạm biệt, nhóc năm hai."

Namjoon gần như hóa đá nhìn chằm chằm cánh cửa bị đóng sập trước mặt, đầu óc vẫn còn hỗn loạn chưa sắp xếp được mọi thứ. Cửa bị mở ra một lần nữa, và phải thú thật, trong một tích tắc, hắn bỗng dấy lên chút mong đợi khó hiểu. Để rồi nó bật ra với gương mặt nửa cau có nửa tìm tòi của Yoongi.

"Seokjin đi rồi hả?" Người anh lớn hơn một tuổi đảo mắt một lượt khắp căn phòng, hỏi cũng là khẳng định.

Seokjin? Gã trai trên giường ngẩn ra đôi chút mới kịp nhận ra người được nói tới. "Đi rồi." Đáp lời với chút gì đó thất vọng cất chứa bên trong mà chính hắn cũng không để ý tới, Namjoon lúc này mới hất chăn đứng dậy. Ngó lơ cái nhìn ngày càng mang thêm chút tọc mạch của Yoongi. Hắn cùng người anh đã chơi với nhau để biết cách chặn họng đối phương tốt nhất là đừng để bị phát hiện ra bất kì sự khác thường nào.

Chí ít là vào ngay lúc đó... Dù phải thừa nhận hắn rất muốn hỏi về con người kì lạ tên Kim Seokjin kia.

...

Cầm cốc lách ra khỏi đám đông. Namjoon phải luôn mồm từ chối khéo những người bạn cố kéo mình để chạy về phía thân ảnh chỉ mới vừa bước vào từ cửa. Tiện tay với lấy một cốc đồ uống để ngay đấy, hắng giọng giả bộ đầy bất ngờ, hắn tiến tới với nụ cười không còn dấu nổi trên môi.

"Hi, chúng ta lại gặp rồi, thật trùng hợp."

Anh có vẻ hơi ngạc nhiên một chút, rồi cũng thoải mái gật đầu. "Đúng là lâu thật, từ bữa tiệc lần trước."

"Đồ uống chứ?" Namjoon giơ chiếc cốc vừa lấy lên, nhưng anh lại lắc đầu.

"Xin lỗi, hôm nay chỉ ghé qua một lúc vì Yoongi cứ mời mãi. Tí tôi còn có việc cần đi nên không uống đồ có cồn."

Hắn cũng không quá ngạc nhiên khi nghe thế, bởi việc mời bằng được Seokjin đến là do hắn nhờ người anh làm. "Vậy vào trong đi, em lấy nước hoa quả cho."

Chọn xong đồ uống cùng ít đồ ăn vặt, cả hai tìm một góc ít người ngồi xuống. Một lần nữa, hắn chủ động mở miệng trước. "Hôm đó hỗn loạn quá, em chưa kịp giới thiệu. Kim Namjoon, học dưới anh một khóa."

"Kim Seokjin, cũng từng nghe Yoongi nhắc rất nhiều về cậu." Anh mỉm cười đáp lại. "Bữa tiệc trước đúng là hỗn loạn thật."

Hắn cùng anh ăn ý cùng nói đến những vấn đề khác, về việc học hành hay vài chuyện thú vị ở trường. Namjoon phát hiện Seokjin gần như không để ý gì đến những tin đồn rầm rộ đủ kiểu của những cô cậu mới lớn. Dường như cuộc sống đại học của anh chỉ có lên giảng đường, làm luận thôi vậy, đầy tẻ nhạt.

Rồi Namjoon tự hỏi, giây phút họ kéo nhau vào căn phòng gần đó, và rồi những gì diễn ra đêm hôm trước lại tái diễn một lần nữa. Rằng lần này cả hai nên đổ tội cho điều gì khi mà họ rõ ràng vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận thức mình đang làm gì. Kể cả khi có vô tình uống nhầm một chút rượu đi nữa.

"Em nhớ anh vừa bảo mình có hẹn." Namjoon thì thào, dù đôi tay ghì chặt lấy eo Seokjin không có vẻ gì là muốn buông ra để anh đi.

"Thế này, thì chắc tôi đành phải lỡ hẹn thôi..."

...

"Này, cậu say rồi." Hoseok, không dưới lần thứ mười cố cướp lấy rượu khỏi tay người bạn, và vẫn thất bại. "Nghe này..." Cậu trai thực sự hết kiên nhẫn. "Tớ đã nghe cậu lèm bèm chuyện hai người suốt gần ba tiếng, thế là quá đủ nhé. Cậu là một gã to xác ngu ngốc, và nếu giờ cậu không đứng dậy thì tớ sẽ về trước mặc xác cậu ở đây tới khi nào cậu muốn luôn."

Để chứng thực cho việc bản thân sẽ không nhân nhượng nữa, Hoseok dứt khoát cầm áo khoác đứng lên, thầm đếm nhẩm từ một đến ba để cho hắn cơ hội cuối cùng.

"Cậu đúng." Namjoon đột nhiên lên tiếng. "Tớ là một gã ngu ngốc."

Một gã ngu ngốc chẳng thể ngỏ lời yêu một cách đàng hoàng.

Một gã ngu ngốc tới tận bây giờ không có lấy một lí do làm anh ấy ở lại.

Kim Namjoon là một gã ngốc. Một gã ngốc yêu Kim Seokjin, lại chẳng thể khiến anh mở rộng trái tim.

Cho tới cuối cùng, hắn vẫn chỉ là một vị khách qua đường, không cả đủ dũng cảm nhìn anh rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC