Ready to Let go.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu em nói bó hoa đó vốn không phải mua tặng anh, thì anh sẽ quăng nó và cả em ra ngoài lan can ngay bây giờ."

Tựa người lên khung cửa, Seokjin khoanh hai tay trước ngực, nhướng mày nhìn gã trai trong bộ vest bảnh bao đang đứng ngoài, tuyên bố một câu thẳng thắn.

"Em đã định vứt đấy chứ, mà từ chỗ đó về đây không gặp thùng rác nào." Namjoon cũng chẳng tiếc rẻ gì, thẳng tay quăng bó hồng đỏ còn tươi rói vào thùng rác để bên nhà và giơ bọc giấy cầm trên tay còn lại lên. "Gà rán không?"

"Vậy lần này, điều gì đã kết thúc tình yêu chân chính giữa em và cô gái không màng giàu sang vậy?" Mút mấy mẩu vụn dính trên ngón tay, anh tranh thủ hỏi trong lúc chuẩn bị tấn công miếng gà cuối cùng.

"Vì em nghèo hơn cậu trai chân ái cuộc đời của cô gái đó." Namjoon cũng vươn tay, tính tranh giành với anh. Nhưng đến lúc sắp cướp thành công miếng gà thì lại buông ra. Lấy giấy cẩn thận lau đi thứ dầu mỡ không lấy gì làm tốt cho sức khỏe của đồ ăn nhanh, trên từng ngón tay. Cảm thấy đã tạm sạch sẽ, hắn vo viên giấy, ném chung vào đồng rác bừa bộn đầy dưới mặt đất.

"Thế đã định thôi cái trò tìm tình yêu đích thực không vụ lợi chưa?" Anh hỏi trong khi dùng khuỷu tay huých vào người bên cạnh, ý bảo hắn đưa đồ chấm qua gần mình. "Hả, đại thiếu gia?"

"Chưa." Hắn đáp lạnh te.

"Thôi đi, cả nam cả nữ tới chục người rồi em vẫn ôm mơ mộng thế hả?" Đem khúc xương trên tay vứt xuống, Seokjin lại mút đầu ngón tay, làm gã trai bên cạnh khó chịu chủ động rút khăn giấy bắt lấy tay anh lau sạch sẽ. Vừa chà sát vừa lầm bầm phê bình thói quen xấu của anh.

"Xấu cũng chẳng ảnh hưởng gì tới em, bớt cằn nhằn." Mồm thì nói thế chứ anh vẫn mặc cho Namjoon lật qua lật lại tay mình. "Rồi giờ định làm sao? Tính ra cô nàng lần này cũng lâu đấy chứ, hơn một tháng liền."

"Thực ra bố vừa nhắn kêu em bắt đầu theo ông tham gia một số việc của công ty, nên chắc dẹp yêu đương sang một bên đã." Cảm thấy đã đỡ gây khó chịu, hắn buông tay anh ra. "Thì em cũng năm ba rồi."

"Ừ, năm ba rồi vẫn ôm mộng hão huyền về tình yêu cổ tích."

"Đó, anh cấm em cằn nhằn nhưng bản thân thì cứ nhay đi nhay lại chuyện cũ rích." Namjoon đảo mắt chán nản. "Đã nói em không có mơ mộng hão huyền, em chỉ muốn trải nghiệm cuộc sống."

"Ờ, thế đã trải nghiệm chán chưa? Cần anh nhường luôn căn nhà trọ này cho em ở thay cho cái biệt thự không? Anh sẵn lòng lắm." Seokjin vẫn tiếp tục. "Đám nhà giàu tụi em như từ sao hỏa hạ cánh xuống trái đất vậy. Nhớ lần đầu..."

Ngán ngẩm, hắn thực sự không muốn lại phải nghe mấy lời đã sắp thuộc nằm lòng. Mà cách đơn giản nhất làm anh dừng lại, chính là khiến miệng Seokjin phải bận rộn cho việc khác. Nghiêng đầu, Namjoon đặt lên môi anh một nụ hôn, cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi người bên cạnh phải ngưng bặt tiếng. Hắn sẽ còn vui nữa nếu nụ hôn được kéo dài hay đi xa hơn, nhưng điều đó, là không được phép.

"Thực ra cách kết thúc việc này đơn giản lắm." Dứt ra khỏi nụ hôn chớp nhoáng, Namjoon đưa tay miết nhẹ cánh môi anh. "Chỉ cần anh trở thành người yêu em là được."

Gạt tay hắn ra, Seokjin lùi ra sau để đứng dậy. "Anh có thể ngủ với em, còn yêu em thì không." Anh nói và cúi đầu nhìn thẳng vào hắn trước khi quay lưng rời đi.

"Em tệ tới mức đó cơ hả?" Đây chẳng phải lần đầu hắn hỏi những câu với ẩn ý như thế và dù cũng không lần nào nhận được đáp án như mong muốn, Namjoon vẫn cứ kiên trì. Hoặc cứng đầu, càng phù hợp để miêu tả tính cách hắn hơn.

"Không... Mà bởi vì em là hoàng tử, nhưng anh thì không muốn phải làm cô bé lọ lem." Dừng bước, người lớn hơn ngoái đầu về và mỉm cười. "Ngủ ngon, Namjoon."

Một trong số những điều Seokjin yêu thích ở giàn đăng tiêu đỏ ngoài cửa sổ, là nó ngăn không cho ánh nắng chiếu thẳng vào mặt anh mỗi sáng sớm. Ừ thì rèm cửa cũng làm được điều đó, nhưng chẳng cái rèm cửa nào có thể vừa che đi ánh sáng lại vừa thả chạy vài vệt nắng li ti nhảy múa khắp căn phòng. Tỉnh dậy đúng theo đồng hồ sinh học, không quá ngạc nhiên khi lại chỉ còn một mình, xỏ dép Seokjin vừa ngáp ngủ vừa ngó qua phòng khách. Vẫn như những lần trước, Namjoon đã dọn dẹp sạch sẽ đống rác hôm qua của họ và mang đi luôn lúc rời khỏi. Đôi lần hắn không làm vậy vì lí do nào đó, lẽ dĩ nhiên anh sẽ phải dọn và thú thực anh không thích việc đó. Lờ đờ lộn lại nhà tắm, xả nước lạnh vỗ lên mặt ba cái, một lần nữa mở bừng mắt, người tóc đen trút bỏ tất cả sự buồn ngủ, trở về làm Kim Seokjin tỉnh táo đầy lý trí thường ngày. Nhanh nhẹn làm vệ sinh cá nhân rồi tự nấu cho mình một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, anh thay đồ mở điện thoại kiểm tra lại lịch hẹn trước khi bước ra khỏi nhà.

Hôm nay trời vừa đẹp, nắng sớm đổ lên bức tường gạch mộc chằng chịt dây leo đằng tiêu một sắc vàng nhẹ. Vì xuống tới tầng trệt khu trọ sớm hơn vài phút so với dự tính, Seokjin quyết định nán lại chụp vài bức ảnh. Dù sao, lối kiến trúc giản dị có phần hoài cổ, của căn nhà xây theo phong cách của những thập kỷ cũ, là một phần lý do anh đã không do dự chọn thuê phòng ở đây từ khi vừa đặt chân tới thành phố này, dù phần nhiều còn do giá thuê khá rẻ so với tiện nghi nó có. Lúc anh rời đi, chắc hẳn nơi đã trở thành nhà trong suốt bốn năm này, sẽ phải làm anh lưu luyến. Nên Seokjin muốn dựng trữ chút kỷ niệm hữu hình, bởi ngày đó có lẽ cũng gần lắm rồi.

Căn chuẩn giờ, anh từ chối vội tin nhắn mời đi chơi của hắn và cất máy, đi bộ tới ga tàu. Lịch sự đứng thật gọn vào một góc, Seokjin đeo tai nghe chọn vài bản nhạc không lời trong khi lẩm bẩm lại những thứ đã cất công chuẩn bị cả tuần và thuộc nằm lòng. Mắt nhìn ra cửa kính, anh chợt xao nhãng, nhớ tới cảnh lần đầu phải dẫn Namjoon đi tàu mà bật ra một nụ cười nhẹ.

...

"Seokjin nói bận không tới được." Nhấp ngụm cà phê đen đắng chát, gã trai cao lớn thở dài. "Bây giờ, thậm chí tớ còn không biết anh ấy đi đâu, làm gì?"

"Namjoon, đa phần chúng ta đều không biết bạn bè đi đâu, làm gì vào lúc nào, nếu không chủ động nhắc tới." Ngán ngẩm đảo mắt, Hoseok nói thẳng. "Nên như thế mới là bình thường. Còn cái trò lúc nào cũng nhăm nhe nắm bắt rõ lịch trình của Seokjin trước giờ, khiến cậu như mấy thằng theo dõi biến thái ấy."

"Bạn với chả bè." Lườm người đối diện được một cái, hắn lại lập tức buồn bã. "Vấn đề nghiêm trọng là, việc tớ nói dối có bạn trai bạn gái xong chia tay không còn tác dụng nữa rồi."

"Ờ thì ngay từ đầu nó đã là cái kế sách ngu xuẩn nhất tớ từng nghe mà." Hoseok dè bỉu. "Giả vờ hẹn hò rồi chia tay để tìm Seokjin an ủi, đầu cậu bị úng nước khi nghĩ ra trò đó hả?"

"Đâu, ban đầu tớ chỉ định thử xem anh ấy có ghen không? Ai dè..." Nhớ tới chuyện cũ, hắn lại càng đau khổ. "Hồi đó Seokjin trực tiếp cắt đứt liên lạc với tớ luôn."

"Trò con nít." Cậu trai còn lại vẫn chưa buông tha việc dè bỉu bạn thân. "Nhưng phải nói thật, đáng ra ngay từ đầu cậu không nên làm trò đó... Không, chính xác hơn là không nên yêu Seokjin hyung, vì cậu biết thừa anh ấy sẽ không yêu cậu." Thở dài, Hoseok lắc đầu. "Seokjin hyung ghét chúng ta, ghét lũ nhà giàu, cậu biết mà..."

"Không phải ghét, nếu ghét anh ấy đã không coi chúng ta là bạn, anh ấy chỉ..." luôn phân rõ ranh giới và xác định bản thân không bao giờ bước chân vào thế giới của hắn.

Tựa người vào lưng ghế, Namjoon bỗng thấy thật mỏi mệt và thật khó khăn để thay đổi định kiến của một người.

Seokjin, là sự đối lập hoàn toàn với hắn về mọi thứ, giống như hai đường thẳng đáng lẽ phải song song tới vô tận. Nếu không có buổi tiệc hôm ấy, vài ba trận rượu và mấy trò đùa dần quá giới hạn của một lũ say xỉn đẩy họ tới những hành động mất kiểm soát. Namjoon vẫn nhớ như in, khoảnh khắc họ đối diện nhau một cách hoàn toàn tỉnh táo sau một đêm cuồng nhiệt. Thay vì phát điên vì tất cả mọi thứ, anh chỉ bình thản hỏi hắn có người yêu hay gia đình chưa.

"Tình một đêm, bạn tình và gì cũng được nếu cậu độc thân. Nhưng tôi sẽ không tha thứ cho chính mình nếu trở thành kẻ phá hoại tình yêu người khác." Người xa lạ đứng trước giường trong bộ quần áo đầy nếp nhăn và gương mặt vẫn có chút tái nhợt, cao ngạo hếch cằm. "Đương nhiên là cậu không có bệnh chứ? Tôi tin tưởng nhân phẩm Yoongi nên tin tưởng bạn bè cậu ấy, mà cứ hỏi cho chắc."

"Không." Namjoon chỉ biết nói ra một từ khô khốc.

"Vậy được rồi, thế nhé cậu trai trẻ." Lục lọi tìm được điện thoại cùng ví vứt lăn lóc dưới sàn, anh đưa tay lên trán giả chào kiểu quân đội với người vẫn đang ngơ ngác trên giường. Nói như thể anh hơn hắn cả chục tuổi chứ không phải chỉ một. "Tạm biệt, nhóc năm hai."

Nhớ lại, khi ấy hắn đáng ra cũng có thể giống như anh, cho qua đi một đêm say xỉn mất kiểm soát, nhét nó vào quên lãng. Nhưng, Namjoon lại nhớ như in tất cả mọi thứ và tò mò muốn biết về anh, nhiều hơn là một cái tên (nghe lỏm được khi Yoongi nhắc tới.) Họ gặp lại nhau, một lần, hai lần rồi mọi thứ dần chệch khỏi toan tính của Namjoon.

Hắn muốn anh, muốn được nhìn thấy toàn bộ mọi điều ẩn sâu nhất của Seokjin, muốn tình yêu của con người đó. Giây phút lời gạ gẫm của hắn trong một buổi tiệc khác được chấp nhận, Namjoon cứ tưởng hắn đã thành công. Rồi sáng sớm tỉnh dậy, anh một lần nữa dội cho hắn một gáo nước lạnh.

Anh nói, vẫn ngàn lần như một, rằng họ có thể là bạn tình khi cả hai độc thân, nhưng sẽ không bao giờ trở thành người yêu.

Thực ra, Seokjin cũng không hoàn toàn sai khi nói hắn sống trong hão huyền. Chẳng qua, hão huyền của hắn, không phải những cậu trai cô gái hờ hững, phần lớn là bạn bè Namjoon nhờ giả làm người yêu. Giấc mộng của hắn suốt gần một năm qua, vẫn chỉ có mình anh.

"Tại sao cậu không thể thẳng thắn với hyung ấy và theo đuổi Seokjin hyung một cách bình thường như bao cặp đôi khác chứ?"

"Thì kết quả liệu có khác không? Tớ cũng từng cố theo đuổi anh ấy như bao người, nhưng Seokjin thậm chí chẳng nhận ra điều đó." Namjoon thở dài chẳng biết đã lần thứ bao nhiêu. "Seokjin nghĩ tớ chỉ muốn làm bạn với anh ấy."

"Nghe này, Seokjin hyung cố chấp với những điều hyung ấy nhận định, không sai. Cơ mà chính cậu cũng đâu có thể hiện tình cảm bản thân cho đàng hoàng." Hoseok ngao ngán. "Thề rằng đây là lần cuối tớ nói về chuyện này với cậu, Yoongi đã bảo kệ xác cho hai người tiếp tục chơi cái trò mèo vờn chuột đi từ lâu rồi. Nghiêm túc đi Namjoon, khi mà Seokjin hyung lựa chọn trốn tránh, thay vì cho hyung ấy sự tin tưởng thì những gì cậu làm, càng cổ súy cái sự trốn tránh đó. Đừng nghĩ theo kiểu Seokjin hyung hờ hững với cậu thì cậu nên đáp lại bằng thái độ y thế. Dừng việc đó lại hoặc mối quan hệ của hai người sẽ trở thành một mớ hỗn loạn tồi tệ."

"Thực ra ngay từ đầu, nó đã hỗn loạn và tồi tệ rồi. Mỗi lần tớ bộc lộ, điều đầu tiên anh ấy làm là nghi ngờ sau đó là xa cách. Nếu tớ không trở thành một Kim Namjoon như anh ấy muốn và không biến mối quan hệ tụi tớ thành điều Seokjin mường tượng, không đời nào cho tới bây giờ, tớ vẫn có thể gần gũi anh ấy."

"Seokjin hyung sắp tốt nghiệp, cậu cũng sắp phải lo việc công ty. Chờ tới lúc đó, sớm muộn gì hai người cũng trở nên xa cách. Nên, đánh cược đi, Namjoon..."

Hoặc hắn có được anh, hoặc chấm dứt tất cả liên hệ giữa hai người.

Hoseok đã rời đi từ lâu, nhưng Namjoon vẫn ngồi lại, một mình ngẩn người với tách cà phê nguội lạnh. Hắn cứ như vậy cho tới khi bị chuông điện thoại reo vang kéo về với thực tại.

"Vâng."

[Namjoon hả, anh nè.] Mối tương tư của gã trai trẻ hôm nay có vẻ rất vui, vì hắn nghe rõ được điều đó từ giọng điệu của anh.

"Em biết, có hiện tên mà." Hơn nữa hắn còn để nhạc chuông riêng. "Bận xong chưa?"

[Xong rồi, tối có rảnh thì ghé qua nhé, có chuyện quan trọng muốn cùng em nói.]

"Vậy hẹn gặp anh buổi tối, có cần em mua hộ gì không?"

[Không cần đầu, thế nha. Giờ tàu đến rồi anh phải lên đã. Hẹn gặp buổi tối, tạm biệt.]

Chủ động cúp máy, nụ cười trên môi Seokjin vẫn chưa giảm. Bởi đi chuyến ngang buổi, nên tàu khá vắng người nên có đủ chỗ ngồi. Kiếm lấy một ghế, anh mới chợt nhớ ra, đáng lẽ tính gọi điện báo tin vui cho viện trưởng trước, chẳng hiểu thế nào lại bấm số hắn đầu tiên.

Mọi kí ức đầu tiên Seokjin có đều là ở trại trẻ mồ côi, theo như viện trưởng kể lại, anh bị bỏ trước cửa trong một ngày mùa đông giá rét. Không lời nhắn, không thông tin đi kèm, chỉ có đứa bé vài tháng tuổi bọc trong chiếc chăn mỏng manh, tím tái đi vì lạnh. Ông bảo khi đó anh đã lầm vào trạng thái chết giả, muộn dù chỉ một giây nữa có lẽ sẽ không thể cứu nổi. Nhưng Seokjin vẫn sống, vẫn bám trụ lấy cuộc đời này. Trại trẻ không dư giả, may sao cũng đủ để trang trải cho những đứa trẻ ở đây học cho tới hết cấp ba. Nhờ khuyên góp từ những nhà hảo tâm, vài cặp vợ chồng hay ai đó đã nhận nuôi một đứa trẻ ở đây cùng những người đi ra từ chính nơi này, đã trưởng thành và có sự nghiệp riêng. Tuy thế, nếu muốn học đại học thì họ phải tự lo liệu hoặc tìm cách. Như với anh, đó là tiền học bổng tiết kiệm được từ nhỏ, tiền thưởng từ việc những cuộc thi. Lên cấp ba, để gom góp thêm vào giấc mơ lên Seoul học đại học, Seokjin cố kiếm một công việc làm thêm buổi tối. Anh may mắn khi được nhận làm ca cho một bác chủ cửa hàng tiện lợi, nơi anh có thể tranh thủ học những lúc vắng khách, tiền lương không thấp, đôi khi còn được cho những phần cơm dùng trong ngày, mang về làm bữa khuya cho lũ trẻ ở nhà.

Nhưng vẫn không đủ, dù Seokjin thi đậu với học bổng và có cam kết miễn là anh giữ được thứ hạng cao trong việc học, anh sẽ được nhận học bổng tất cả các kỳ. Chính viện trưởng, người luôn nuôi dưỡng anh như một đứa cháu ruột đã mang số tiền ông tiết kiệm được ra đưa cho anh, bù vào khoản thiếu hụt ấy. Kể cả cho tới bây giờ, Seokjin đã sớm đem toàn bộ số tiền đó trả lại cho ông, anh vẫn cực kỳ biết ơn viện trưởng. Đó là lý do tại sao anh luôn muốn báo cho ông về mọi thành tựu mà anh đạt được, hay cả những bước ngoặt quan trọng trong đời.

Mất hơn một tiếng để trò chuyện với viện trưởng là điều đã đoán được trước, tại lần nào anh gọi về cũng vậy hết. Chờ đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tút dài, Seokjin mới cất máy đứng dậy đi vào siêu thị. Kéo lấy một chiếc xe đẩy, anh bắt đầu dạo vòng vòng và suy nghĩ về món sẽ nấu bữa tối. Món anh thích, món Namjoon thích hoặc là món cả hai cùng thích? Anh muốn làm gì đó thịnh soạn một chút để chia sẻ niềm vui với hắn. Mua xong đồ, về nhà với cả đống túi lỉnh kỉnh. Seokjin nấu chút đồ ăn nhẹ cho bữa trưa, ngủ một giấc và bắt đầu dọn dẹp dần vài thứ không cần thiết trước khi chuẩn bị bữa tối.

Lúc Namjoon mở cửa bước vào, phòng khách đã xếp đầy những thùng giấy, còn anh thì đang bận rộn trong bếp, tạo ra những mùi hương thơm nức mũi.

"Anh định làm gì mà bừa bộn quá vậy?" Cởi giày, lách người tránh khỏi đống thùng, Namjoon đi thẳng vào bếp.

"Namjoon hả? Xin lỗi hơi bừa xíu, anh tính chỉ dọn trước một ít đồ thôi mà bày một hồi ra cả đống thế." Seokjin vẫn ngoái đầu lại nhìn người vừa vào mấy giây, dù đã biết chắc là hắn. Namjoon là người duy nhất ngoài bản thân có chìa khóa nhà trọ của anh. "Chủ yếu là mấy thứ lặt vặt với sách, chắc soạn xong sẽ gửi về cho trại trẻ hoặc quyên góp cho thư viện."

"Sao tự nhiên lại dọn đồ vậy?" Namjoon chợt có dự cảm không hay.

"Chính là tin vui muốn nói cho em đó!" Seokjin hí hửng dừng tay chạy ra chỗ hắn. "Đoán xem hôm nay anh đã đi đâu nào?"

"Ừm... không biết?"

"Chán em ghê." Anh nhìn hắn theo kiểu không biết nói gì. "Nay anh đi phỏng vấn."

"Phỏng vấn xin việc hả?" Dự cảm bất thường càng trở nên lớn hơn, hắn ngập ngừng hỏi lại.

"Không, phỏng vấn học bổng thạc sĩ bên Thụy Sĩ, em đoán thử kết quả nào?"

"Anh... được?" Hắn nói, cổ họng trào lên chút đắng chát và sống lưng lạnh buốt. Namjoon cầu rằng không phải như thế, dù hi vọng thật mong manh.

"Đúng thế! Học bổng toàn phần có cả phí sinh hoạt cho hai năm!" Kích động ôm chầm lấy hắn, nụ cười rực rỡ trên môi cho thấy Seokjin cực kỳ, cực kỳ phấn khích và vui vẻ. "Nên tối nay kêu em qua ăn mừng, có mình em thôi đấy! Anh mới chỉ báo cho viện trưởng, chưa nói cho ai khác đâu."

"C... Chúc mừng anh." Namjoon đỡ lấy eo người lớn hơn, cố gượng cười.

"Trông em chẳng giống vui tí nào. Cười tươi tỉnh cái coi." Đưa tay bẹo má hắn, anh cằn nhằn. "Phải vui cho anh chứ."

"Thì em vui cho anh mà, vui lắm luôn. Mà tại ghen tị quá nên không cười được đó." Namjoon nói dối, nửa đùa nửa thật. "Anh giỏi ghê."

"Gì, với sức của em thì mấy chuyện này là thừa, tại em không muốn thôi." Buông hắn ra, anh cười. "Thôi chờ tí, đồ ăn sắp xong rồi. Hôm nay anh còn mua cả rượu nữa, qua em thất tình tụi mình chưa kịp uống, cũng vừa đúng dịp bù luôn."

"Dạ."

Chờ anh một lần nữa quay lưng đi, Namjoon cũng vội ra phòng khách cố bình ổn cảm xúc của bản thân. Ngồi sụp xuống, gã trai cao lớn mím môi, hai tay đan chặt vào nhau tới phát đau. Cho tới khi Seokjin lại ngó ra gọi tên hắn, Namjoon mới đứng dậy với sắc mặt bình thường nhất mà hắn có thể chưng ra. Có lẽ vì quá vui, một người tinh tế như anh hoàn toàn không hề nhận ra thái độ im lặng có phần khác thường của hắn. Seokjin say mê nói về những dự định tương lai, về bằng thạc sĩ anh định học và cơ hội làm việc anh được hứa hẹn từ trường bên đó. Còn Namjoon hắn chỉ lắng nghe, chẳng cả cần phụ họa thêm cho niềm vui của anh. Seokjin ít khi bộc lộ quá nhiều cảm xúc, vậy mà giờ thì anh đang làm thế. Và Namjoon biết, điều đó đồng nghĩa rằng hắn không thể thay đổi quyết định của anh. Mà thực ra hắn cũng đâu có là gì để dám mở lời nói ra sự tuyệt vọng ngay lúc này đây.

Kim Namjoon, chưa bao giờ có quyền được giữ Kim Seokjin ở lại.

Chưa từng.

Sự phấn kích của Seokjin ngày một tăng, thay vì nên giảm, đặc biệt là sau khi uống rượu vào. Lôi kéo Namjoon ngồi bệt xuống sàn y như hôm qua, người lớn hơn bắt đầu hát. Những câu từ anh hàn lẫn lộn không nghe ra nổi là bài gì cho thấy anh đang mất tỉnh táo tới mức nào. Hát chán, Seokjin nằm dài người tựa lên Namjoon, đưa hai cánh tay vòng qua cổ kẻ nãy giờ vẫn im lặng.

"Sao không hát cùng anh? Em không vui cho anh đúng không? Nhìn em buồn từ lúc vào nhà tới giờ, anh biết hết đó nhé." Nói với giọng ngà say, anh nhìn hắn chăm chăm. "Phải vui cho anh chứ? Hay vẫn buồn cô người yêu cũ hả?"

"Thì em vui cho anh mà..." Đưa tay luồn vào mái tóc nâu mềm mại và vò nhẹ, hắn gượng cười. "Chắc vậy đó."

"Em là đồ ngốc hay sao mà không biết mình buồn vì cái gì nữa?" Anh chê bai rồi bỗng hôn lên má hắn. Cười rộ lên khi thấy hắn nhìn anh đầy kinh ngạc. "Quên cô gái đó đi, em có anh đây còn gì. Mà kể cả không có anh, em vẫn có thể kiếm được bao nhiêu người khác à, đừng buồn nữa."

Namjoon dám chắc anh phải say lắm rồi, say tới mức không rõ mình đang làm gì, nói gì hết. Bởi Seokjin bình thường, chắc chắn sẽ không bao giờ thốt ra những lời đó và chủ động thân mật với hắn. Thở dài khe khẽ, bàn tay hắn rời khỏi mái tóc, chuyển xuống ôm lấy gò má nóng rực của anh. Thật chậm rãi, hắn cúi đầu chiếm đoạt lấy đôi môi vương đầy mùi rượu. Chăm chú dõi theo mi mắt dần khép hờ và hai cánh tay đang siết chặt hơn lấy gáy mình của người trong lòng, chỉ thấy trái tim càng đau tới quặn thắt.

Nhưng người em muốn có được trước giờ chỉ mình anh thôi, Seokjin...

"Sao thế, cứ bồn chồn nãy giờ? Hyung quên gì à?" Chuyển chiếc túi trên tay cho người bên cạnh, Yoongi cau mày.

"À không..." Giật mình, anh vội nhận lấy đồ của mình và lắc đầu. "... Không có gì đâu." Seokjin cười và trông nó thực sự rất gượng gạo.

"Hyung đang chờ Namjoon hả?"

Giả như nhìn qua chỗ khác, quan sát cảnh tượng nhộn nhịp của sân bay. Yoongi chợt hỏi, đầy đột ngột làm anh sững sờ đôi chút. Nhưng rồi biến thành cười buồn và khẽ gật đầu.

"Ừ... Anh nghĩ cậu ấy sẽ tới tiễn anh."

"Seokjin, hyung biết thừa mối quan hệ của hai người có thể tốt hơn như thế này." Nhét tay vào túi chiếc áo khoác da, gã trai nhìn anh chằm chằm. "Tại sao cứ phải cố đẩy Namjoon ra xa thế?"

"Vì bọn anh không thích hợp để yêu... mà giờ chuyện đó đâu quan trọng nữa... Rồi cậu ấy sẽ sớm quên anh thôi, dù có lẽ là chưa từng nhớ..." Lắc đầu, Seokjin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net