Ready to Let go.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ngó xuống đồng hồ lần cuối. "Thôi anh đi làm thủ tục đã, em cứ chờ ở đây thôi."

Dõi theo bóng dáng anh xa dần cho tới lúc lẫn hẳn vào hàng người, Yoongi mới thu hồi tầm mắt, lôi điện thoại ra cố bấm vài dãy số quen thuộc. Không một ai nghe máy gã nhưng Yoongi vẫn kiên trì tiếp tục gọi. Dù biết điều này là thừa thãi và đang ra gã nên giống như những gì từng nói với Hoseok, mặc kệ họ đi. Thì Yoongi vẫn hy vọng thay đổi được chút gì đó trong cái kết sắp diễn ra và chắc chắn không hề có hậu này.

Hoseok bị bạn thân lôi vào quán bar từ chập tối, cho tới đêm khuya vẫn chưa được tha cho rời đi. Điện thoại thì hết pin tới sập nguồn, khó lắm mới nhờ phục vụ mượn cho cái dây sạc, hiện đang vứt xa cả mét, cậu ngán ngẩm. Từ lúc đến cho tới tận bây giờ, tất cả những gì Namjoon làm chỉ có uống và uống. Không một lời tâm sự, không một câu hồi đáp cho câu hỏi của cậu, hắn chỉ mở miệng khi cần gọi thêm rượu.

"Đủ rồi đấy!" Giật lấy chiếc ly từ tay hắn, Hoseok nhăn mặt. "Bị làm sao thế? Thất tình? Seokjin hyung lại từ chối cậu? Đâu phải lần đầu đâu mà đi hành hạ bản thân thế?"

"Cậu không hiểu." Giằng lại rượu, Namjoon đáp củn lủn.

"Ê này!" Còn muốn nói tiếp lại gặp ngay thái độ không thèm nghe của hắn, Hoseok bực mình cũng mặc kệ luôn.

Chạy ra mở máy, cậu trai phát hoảng hồn vì hơn chục cuộc gọi nhỡ từ Yoongi. Vừa lúc điện thoại lại rung lên, cậu vội nhấn nghe.

[Hoseok hả? Làm gì anh gọi từ chiều đến giờ không được?]

"Xin lỗi, máy em hết pin. Có chuyện gì quan trọng sao?"

[Em biết Namjoon đang ở đâu không? Anh không liên lạc được với nó.] Ở bên kia vang lên đủ thứ âm thanh ồn ào xen lẫn vào tiếng Yoongi. Nghe như tiếng loa thông báo của sân bay.

"Anh đang ở sân bay đấy à?" Hoseok tò mò, vì giờ đã gần mười hai giờ đêm. "Namjoon đang ngồi cạnh em đây, sắp say đến đổ gục rồi."

[Nó đi uống rượu? Từ mấy giờ?] Giọng người lớn hơn nghe có vẻ vừa không vui vừa không đồng tình.

"Từ chiều cậu ấy đã kéo em đi rồi, mà chẳng chịu ho he câu nào." Liếc mắt nhìn hắn lần nữa, Hoseok thở dài.

[Được rồi, anh biết rồi... Nếu có gì thì an ủi nó một chút. Anh cúp đây, Seokjin làm xong thủ tục đi ra rồi.] Nói rồi liền tắt, để lại cậu trai cùng một mớ manh mối xâu chuỗi với nhau.

Đúng lúc Hoseok ngẩng đầu lên, Namjoon cũng nhìn sang. Có vẻ hắn cũng vừa nghe hết cuộc điện thoại của cậu, bởi nước mắt đã trượt khỏi khóe mi lăn dài trên gò má. Nhắm chặt mắt như cố ngăn hết những cảm xúc đau đớn trực trào. Namjoon thì thào, cho Hoseok càng như là cho chính bản thân hắn nghe.

"Anh ấy, đi rồi."

Slow Love pt.1 - End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net