12 Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, Seokjin được đẩy ra trong tình trạng hoàn toàn hôn mê, đầu bị băng trắng xóa. Taehyung là người lao đến đầu tiên, hai tay cậu run run túm chặt lấy tay vị bác sĩ.

"Anh ấy thế nào rồi?"

"Va đập mạnh gây chấn động đến não, nhưng hãy yên tâm vì cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Vì mất máu quá nhiều nên có thể trong vòng ba ngày tới vẫn chưa thể tỉnh dậy. Chúng tôi sẽ theo dõi thường xuyên."

Mọi người rối rít cúi đầu cảm ơn, nhìn Seokjin được đưa đi. Min Yoongi quay lại, nhíu mày hỏi Lee Yeonbok:

"Xin hỏi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Lee Yeonbok đến giờ vẫn chưa hết hoảng sợ:" Tôi cũng chưa rõ hết sự tình. Seokjin đến để quay vlog cùng tôi, sau khi cậu ấy rời đi thì tôi dọn dẹp căn bếp nên không chú ý. Đến lúc nghe tiếng cãi vã và chạy ra thì đã thấy cậu ấy nằm giữa vũng máu rồi."

"Cãi vã? Anh ấy cãi nhau với ai sao?"

"Hình như là tiểu thư của tập đoàn Hansung."

Lee Areum!

Taehyung siết chặt tay, cả người bừng bừng lửa giận. Cậu đoán không sai, cô ta lúc nào cũng đem lại cảm giác nguy hiểm. Min Yoongi nhìn ra cơn cuồng nộ bùng lên trong Taehyung, y đè chặt vai cậu, lắc đầu ngăn cản.

"Taehyung, anh biết em đang nghĩ gì, nhưng không nên manh động như vậy. Mọi chuyện, Sihyuk hyung sẽ lo."

Taehyung có chút khó hiểu nhìn y, nhưng Min Yoongi cũng không chờ để giải đáp. Y lôi điện thoại ra, nhấn đến con số quen thuộc. Không biết bên đầu dây kia nói gì, nhưng nét mày Min Yoongi lại càng thêm cau chặt, Taehyung bứt rứt đi qua đi lại, cố kiềm nén ý muốn xông tới nhà Lee Areum.

"Sao rồi hyung?"

Yoongi sau khi cúp máy liền soạn tin nhắn gửi đến ai đó. Chưa bao giờ Taehyung cảm thấy y trở nên đáng sợ đến mức ấy.

"Sau khi nhận được đoạn tin nhắn ghi âm của Seokjin, anh và Sihyuk hyung đã cố liên lạc cho Namjoon nhưng không được."

Có lẽ Lee Areum không thể ngờ trước khi xông vào căn phòng kia, Seokjin đã bật chế độ gửi tin nhắn thoại cho Yoongi, ngặt nỗi lúc ấy y đang trong phòng thu âm nên không nghe thấy tiếng chuông, cho đến lúc Bang Sihyuk gọi y mới phát giác. Yoongi đã tự trách, rằng giá như mình biết mọi chuyện sớm hơn thì Seokjin đã không nằm trong căn phòng lạnh lẽo kia.

"Sihyuk hyung nói, Namjoon đang bị giữ tại nhà chính Kim gia, chuẩn bị cho tiệc đính hôn vào tám giờ tối nay."

Taehyung sửng sốt nhìn y, lại đưa mắt về phía phòng bệnh, nhìn người con trai đang nằm mê man không còn chút sức sống. Cậu siết chặt tay. Tối nay, chỉ còn hơn bốn tiếng nữa là đến giờ, nhưng bọn họ lại không cách nào liên lạc với Kim Namjoon. Lòng Taehyung đau đớn như thể có hàng trăm mũi dao phóng tới, ghim da thịt đến mức nát bươm. Cậu phải làm sao đây? Nếu không làm gì đó, nếu Kim Namjoon thực sự đến với ả đàn bà kia, thì Seokjin của cậu sẽ ra sao đây? Anh ấy sẽ khóc, anh ấy sẽ đau lòng. Tình yêu và sự trân trọng của Taehyung dành cho Seokjin không cho phép cậu nhìn thấy anh thương tổn thêm một lần nào nữa.

Kim Namjoon, tôi thật sự rất ghét anh. Nhưng làm ơn, hãy trở về với anh ấy đi...

Có vẻ Min Yoongi đã gọi đến cuộc thứ mười, trên mặt y mới lộ ra một tia vui mừng hiếm thấy.

"Đi thôi, Taehyung." Y xoay người, chụp chiếc mũ bucket màu đen quen thuộc che đi một nửa đôi mắt sắc bén. 

"Khoan đã hyung, đi đâu chứ?"

"Đến nhà chính Kim gia."

Taehyung khó tin nhìn y rồi cũng chẳng để mình chậm trễ, cậu liền chạy theo người anh thứ. Bên ngoài đậu một chiếc xe, Sejin cùng với Bang Sihyuk đã ngồi sẵn ở đó. Taehyung không nghĩ vị chủ tích đích thân ra tay lần này.

Nhà ba mẹ Kim Namjoon đang vô cùng náo nhiệt, dù cho đến bốn tiếng nữa mới chính thức bắt đầu, nhưng khách khứa đã dần đông, đa số cũng là các công ty hợp tác làm ăn với Kim gia. Bang Sihyuk dẫn theo Min Yoongi tiến vào bên trong, ngay khi chạm phải ánh mắt ông, bà Kim Eun Hee liền kinh ngạc không thôi. Rõ ràng bà không gửi giấy mời đến cho bọn họ, tại sao lại có mặt ở đây?

Bang Sihyuk nhìn ra cơn sóng ngầm trong mắt bà, ông khẽ thở dài đau xót. Thật không tưởng tượng một người phụ nữ dịu dàng và hiểu chuyện trong quá khứ lại có thể thay đổi đến mức này, cả hạnh phúc của con trai mình cũng đem đi đổi chác.

"Bác Kim, dù gì cũng là anh em chí cốt đã gần mười năm, sao chuyện cả đời của Namjoon chúng cháu lại không biết gì thế này? Hôm nay đến tay không thật có lỗi quá."

Bà Kim nhận ra ý tứ mỉa mai trong lời nói của Yoongi, bà biết y là người khó qua mặt nhất trong Bangtan, y hôm nay đã tới tận đây, ắt hẳn là chuyện chẳng lành.

"Nào lại nói như thế chứ. Yoongi à chẳng qua mọi thứ đường đột nên Namjoon chưa kịp mời qua mọi người một tiếng. Phận làm mẹ này xin nhận lỗi giùm nó. Chi bằng bác sắp xếp một bữa tiệc nhỏ vào lần sau nhé, để Namjoon dẫn theo Areum tới đền bù cho các cháu."

Min Yoongi thầm cười trong lòng. Người đàn bà này liệu có còn chút gì nhớ tới con trai mình hay không? 

"Bác à, e rằng bữa tiệc hôm nay, chắc phải hoãn lại rồi. À không, phải nói là không thể tổ chức được nữa rồi."

Kim Eun Hee nhíu mày không hài lòng, lúc này Lee Areum từ đâu bước đến choàng lấy tay bà.

"Ôi, là chủ tịch Bang và anh Yoongi sao ạ? Thật không ngờ là mọi người đã đến chung vui."

Yoongi nhìn cô ta mang một bộ dạng vô tội đứng trước mặt cười cười nói nói, da gà y nổi lên một trận, liền nhếch môi khinh thường. Vui cái đầu nhà cô!

"À...ra là tiểu thư họ Lee. Sao giờ này cô lại đứng đây vậy?"

"Anh nói vậy là sao, hôm nay là đính hôn của em và Namjoon mà?"

"Hửm? Theo tôi cô nên chuẩn bị lo mời luật sư thì đúng hơn đấy."

Lee Areum giật nảy, toàn thân lạnh toát, ả cảm thấy nỗi bất an đang trào dâng. Bà Kim nhận ra vai cô ta căng cứng, và cánh tay bà bị cô ta bấu lấy có chút đau.

"Tôi không hiểu anh nói gì cả. Nếu mọi người không phải đến đây để chúc mừng, vậy thì có thể ra về được rồi."

"Lee Areum." Bang Sihyuk bây giờ mới lên tiếng, mặt ông đầy nghiêm nghị khác hẳn sự ôn hòa thường ngày. "Seokjin là do cô đẩy ngã, đúng chứ?"

Không vòng vo, câu hỏi thẳng thừng đưa ra làm ai nấy đang cố ý hóng chuyện xung quanh đều kinh ngạc. Họ tự hỏi vì sao lại liên quan đến thành viên tên Seokjin kia.

"Ông...Ông vu khống! Tôi tại sao phải đẩy ngã anh ta?"

Lee Areum gần như hét lên, bàn tay ả túm chặt lấy tà váy nhăn nhúm. Bên cạnh, Kim phu nhân hoàn toàn ngớ người không hiểu gì. Bang Sihyuk nhìn liếc qua bà, đoạn ông lôi ra một chiếc điện thoại, nhấn nút. Toàn bộ âm thanh bên trong phát ra khiến cả sảnh tiệc lặng như tờ. Gương mặt Lee Areum ngày càng tái lại, cả vẻ hoảng loạn đến sợ hãi của Kim Eun Hee cũng đầy sống động. Bà nhìn trân trân vào chiếc điện thoại cho đến khi mọi thứ im bặt, cảm giác như linh hồn mình đang dần tan ra.

Thì ra người bịa đặt hại Namjoon là Lee Areum, thì ra chính bà lại là người đẩy con trai mình vào mớ bòng bong đó. Cái gì mà vì tốt cho Namjoon, gì mà sự nghiệp rồi danh tiếng chứ? Con trai bà chính là bị người ta lợi dụng!

Ngay thời điểm đó, Taehyung và Sejin đã lên được tầng ba bằng cửa sau, có vẻ việc đánh lạc hướng của Min Yoongi Và Bang Sihyuk đã thành công. Taehyung cắn răng giận dữ nhìn cửa phòng Namjoon bị đóng kín bằng chằn chịt những chiếc ổ khóa, cậu hít thở thật sâu, cùng Sejin dùng kiềm phá cửa.

Bên trong căn phòng lạnh toát, Kim Namjoon ngồi bó gối trên sàn, trang phục chỉn chu lại trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt đờ đẫn. Nhìn một người vóc dáng cao lớn lại thu mình lại như một đứa trẻ yếu đuối, Taehyung chợt thấy thương xót cho hắn.

"Hyung."

Namjoon giật mình chớp mắt, dường như bây giờ mới ý thức được có người ở trong phòng.

"Taehyung? Sao em lại ở đây?"

Hắn đứng bật dậy đi nhanh về phía cậu, ánh mắt sáng lên nhìn cánh cửa đang rộng mở.

"Không có nhiều thời gian đâu. Chúng ta đi thôi."

Namjoon khựng lại trong chốc lát. Hắn cau mày như thể gặp phải điều gì đó quá mức chịu đựng, chầm chậm rút tay ra khỏi cái níu chặt của Taehyung.

"Không Taehyung, anh không thể đi." Hắn đau đớn nhắm mắt lại, không thể thôi nghĩ đến cảnh tượng Seokjin bị vây lấy trong một đám đông, chịu đựng hàng tá câu chửi rủa, chịu đựng cái nhìn khinh thường của cha mẹ hắn.

"Anh nói cái quái gì vậy hả?" Taehyung sắp điên lên rồi, cậu đã làm đến mức này không phải để họ lại một lần nữa ngu ngốc buông tay nhau. "Nếu anh không đi, cả đời này đừng mong gặp được Seokjin."

Namjoon ngẩng đầu, trong đôi mắt còn vương tơ máu là ánh nhìn sợ hãi.

"Ý em là sao? Anh ấy có chuyện gì rồi?" Hắn bám chặt lấy vai Taehyung, ghim cái nhìn hoảng hốt vào cậu.

"Anh ấy bị ngã, đầu bị chấn thương mạnh. Hiện không biết có thể tỉnh lại hay không." Xin lỗi, hãy cho cậu nói dối lần này đi.

Cả người Namjoon lảo đảo gần như khụy xuống, Taehyung đưa tay kéo hắn dậy.

"Mau lên, hyung. Đừng cái gì mà sợ hãi rồi thì trách nhiệm nữa. Mẹ nó. Chúng em ở đây, chúng em bảo vệ hai người!"

               -----------------------
P/s: xin lỗi mấy bồ Namjins vì phủ bụi nó quá lâu. T sẽ cố gắng đăng lại đều đặn nhé hiuhiu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bts #sad
Ẩn QC