11. Chân Tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ghi hình, trong căn bếp chỉ còn lại Seokjin và Lee Yeonbok. Người đầu bếp nhìn vẻ thẩn thờ của cậu em, trong quá trình nấu ăn lúc nãy cũng không được tập trung lắm. Ông nhớ đến mình còn một chai rượu vang lúc trước Seokjin đã tặng, liền lôi anh ở lại cùng uống một ly.

"Em có tâm sự gì sao?"

"A...Đâu có gì đâu hyung. Hôm nay được học hỏi từ anh là em đã cảm thấy rất biết ơn rồi."

Lee Yeonbok cười cười, vẫn không rời ánh nhìn khỏi anh: " Có phải vì chuyện của Namjoon không?"

Seokjin trố mắt nhìn ông, bị ông cốc nhẹ một cái ngay giữa trán:"Ngạc nhiên cái gì, sau lần em cùng cậu ấy đến đây ăn, anh liền nhìn ra giữa hai đứa có gì đó. Cho nên lúc nghe tin tức đính hôn của Namjoon, anh đã sửng sốt đến mức nào."

Seokjin vuốt ve ly rượu trong tay, chỉ cười chua xót:"Mọi thứ chỉ là chuyện cũ rồi hyung."

"Vậy sao em không để nó qua đi?" Lee Yeonbok nhìn anh chăm chú. "Rõ ràng trong lòng còn để ý rất nhiều, sao cứ phải ép mình như vậy?"

"Không đâu hyung...em không thể làm được gì khác nữa." Seokjin cúi thấp đầu, có thể men rượu làm con người ta dễ dàng yếu đuối hơn. Lee Yeonbok đặt ly rượu xuống xoa lấy đầu anh.

"Seokjin mà anh biết không phải thế này. Seokjin lúc nào cũng phấn đấu hết mình, dù cho biết kết quả có thể sẽ không như mong đợi, nhưng cậu ấy lúc nào cũng cố gắng đến phút cuối, dùng hết tấm lòng mà đối đãi. Em như thế này quả thật không giống, từ bỏ đi thứ mình trân trọng, hèn nhát rút lui. Seokjin, có biết không lỡ như Namjoon cũng đang chờ đợi em bước đến kéo cậu ấy lại bên mình?"

"Em..."

"Tình yêu nó kì lạ lắm, không phải em cho rằng buông tay đẩy họ ra thì họ sẽ có hạnh phúc mới. Có những người sẽ chỉ mãi nhớ về người cũ, tình cảm cũ, để rồi cuối cùng thứ em tưởng là tốt cho họ, lại là thứ giết chết trái tim họ. Namjoon chọn em vì đối với cậu ấy, em là tốt nhất, em đẩy cậu ấy ra rồi, sau này Namjoon sẽ cho rằng bản thân mình không xứng đáng được yêu thương..."

Seokjin ngẩn ra, nước mắt đọng lại trên mi bị lời nói kia làm cho chảy xuống. Đã nhiều người hỏi rằng anh liệu có đang làm điều mà Namjoon mong muốn không? Chính anh cũng không biết, rốt cuộc Namjoon nghĩ gì, rốt cuộc trong tim hắn trân trọng anh như thế nào? Chưa bao giờ Seokjin cảm thấy mình ngu ngốc như vậy. Đáng lý ra phải cứng rắn hơn nữa, phải bảo vệ Namjoon, phải ở bên em ấy trong những lúc yếu lòng như thế này mới đúng. Anh...đã làm gì thế này?

"Hyung...có lẽ em biết mình phải làm gì rồi."

Lee Yeonbok gật đầu, cho anh một nụ cười cổ vũ, tay ưu nhã nhấp một chút rượu nhìn đứa trẻ kia chạy ào đi.

Seokjin vừa ra đến hành lang, định gọi xe thì lại nghe được tiếng người nói chuyện. Đây là tầng hai, dành cho khách VIP, thường sẽ vắng hơn các tầng dưới nên âm thanh nghe được cũng rõ hơn. Giọng nói có chút quen thuộc khiến bước chân Seokjin dừng lại.

"Mọi thứ đều ổn thỏa chứ?"

"Vâng. Người bên toà soạn kia đã nhận đủ tiền, cũng đã bay sang Canada sau ngày hôm đó."

"Bên phía Kim Eun Hee có nghi ngờ gì không?"

"Không. Bà ấy không biết, cũng chỉ có thời gian lo cho buổi đính hôn mà thôi."

"Tốt. Tiêu đề đính hôn vẫn giữ trang nhất cho tôi. Mấy tin kia thì cứ từ từ gỡ xuống, đừng gỡ một lượt, cho đến sau ngày đính hôn hẳn xóa bài. Thêm nữa, cho bên thám tử kia một chút tiền, bảo hắn chụp thêm một vài tấm của Kim Seokjin và Kim Taehyung, gửi cho Namjoon."

"Vâng, thưa tiểu thư Areum."

ẦM!

Người bên trong phòng không để ý, bị tiếng mở cửa làm cho giật mình. Lee Areum nhìn thấy Seokjin đứng ở cửa, liền cảm thấy không xong.

"S...Seokjin-ssi, anh sao lại ở đây?"

Seokjin ánh mắt đỏ rực, nhìn chằm chằm vào cô ta. Mọi giận dữ tích tụ trong đôi mắt kia, thay thế hoàn toàn vẻ nhu thuận thường ngày.

"Lee Areum. Cô là người cho tờ báo kia đưa tin hại Namjoon?"

"A...Anh nói gì tôi không hiểu. Tôi còn có việc, mong anh đi cho."

Seokjin nhấn nút ghi âm trên điện thoại, mọi câu chữ thuật lại không sót chút nào. Gương mặt Areum tái đi, méo mó cực điểm.

"Anh dám ghi âm tôi?"

"Tôi nghĩ bác Kim cần biết chuyện này." Anh sắp điên rồi. Hóa ra mọi thứ mà Namjoon gặp phải đều là do cô ta gây nên. Anh rốt cuộc lại ngu ngốc đẩy hắn tới bên người phụ nữ độc ác này. Seokjin nắm chặt điện thoại trong tay, không nói thêm gì nữa liền tức tốc chạy đi.

"Nhanh...giữ anh ta lại."

"Vâng."

Seokjin đi đến đầu cầu thang, cánh tay liền bị mạnh mẽ kéo lại.

"Buông!" Anh vùng vẫy, nhưng cái siết tay của người đàn ông chặt đến đau thắt. Areum đi đến trước mặt anh, ánh nhìn cô ta lạnh lẽo.

"Anh muốn vạch trần tôi với Kim Eun Hee? Nghĩ cũng đừng nghĩ."

Lee Areum bắt lấy cổ tay anh, chộp lấy chiếc điện thoại. Seokjin nắm chặt không buông, miệng há ra cắn lấy bàn tay người đàn ông.

"Ouch!" Người đàn ông bị đau liền nới lỏng tay, anh theo thế xoay người đá vào bụng hắn ta. Định chạy đi lại bị Lee Areum túm lấy áo.

"Đưa điện thoại cho tôi!"

"Cô đừng mơ."

Lee Areum để mắt thấy anh chỉ đang mang dép, mà hai tay cô ta đang túm lấy anh. Areum nhấc giày cao gót, giẫm một cái thật mạnh lên mu bàn chân anh. Cơn đau nhói khiến chân Seokjin loạng choạng, vô thức lùi lại phía sau, chạm đến mép cầu thang. Lúc này trong đầu Areum chỉ nghĩ đến duy nhất một điều: Không được để anh rời đi!

Giây phút đó, cô ta buông tay.

Sự tình phát sinh đột nhiên, Seokjin không để ý phía sau, bị buông ra bất ngờ, hai chân liền mất đà ngã ra sau, đạp vào khoảng không, cả người không báo trước liền ngã lăn xuống cầu thang. Seokjin hét lên một tiếng, bên tai mơ hồ truyền đến tiếng gọi ầm ĩ của Lee Yeonbok.

"SEOKJIN!!!"

Đầu đụng thật mạnh vào sàn, di động trong tay rơi ra, dừng ở cạnh anh.

Seokjin không cảm giác được mình có đang đau đớn hay không, chỉ cảm thấy người như đang trên mây, đầu óc quay cuồng, hai gò má dán lên sàn, tản ra hương vị của máu. Trước khi nhắm mắt, anh chỉ nhớ đến tin nhắn còn đang soạn dở.

"Namjoon, anh muốn gặp em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bts #sad