4. Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Namjoon trở về vào lúc nửa đêm. Kể từ lúc BTS chính thức thông báo về các hoạt động solo, hắn dường như ít khi trở về nhà, hoàn toàn sống ở studio. Đêm nay là sinh nhật hắn, Seokjin đã nhắn tin từ sớm, nên hắn đã sắp xếp công việc ổn thỏa và trở về với anh. Đúng vậy, là về căn hộ chung của hai người.

Ánh đèn phòng bếp vẫn sáng trưng, mùi thức ăn thơm ngát thoảng qua trong không khí, một bóng lưng nhỏ nhắn loay hoay sắp xếp từng món ăn, lòng hắn cũng trở nên ấm áp đến lạ. Nhẹ chân bước đến phía sau mà không để lại tiếng động, nhìn chiếc gáy trắng nõn trước mắt, cùng mùi hương quen thuộc của anh khiến tâm tình hắn cũng trở nên rung động.

"A!" Giật mình vì cái ôm đột ngột, Seokjin hoảng hốt kêu lên, cho đến khi cảm nhận hơi ấm của hắn bao phủ lấy cơ thể, anh mới từ từ thả lỏng. "Em làm anh giật mình đấy, Joonie."

Kim Namjoon dụi mái đầu vào hõm cổ anh, hít đầy buồng phổi hương thơm ngây ngất, vòng tay càng thêm siết chặt. Trái tim hắn vì người trước mắt mà đập nhanh vội vã, tưởng như có thể vọt ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.

"Jinnie, em rất nhớ anh."

Seokjin thoáng khựng lại, sau đó xoay người, vòng tay lên cổ Namjoon, kéo hắn lại gần hơn. Hơi thở nóng hổi của anh chạm nhẹ trên môi hắn. Kim Namjoon hạ ánh mắt, nhìn hàng mi cong run lên, cạ vào mặt hắn có chút ngứa. Hắn đưa tay siết chặt , làm cho nụ hôn thêm sâu. Seokjin bị hắn càn quấy trong khoang miệng, mềm nhũn mặc cho hắn dẫn dắt. Tiếng va chạm môi lưỡi làm cho không khí càng thêm ái muội. Trước khi tình hình trở nên mất kiểm soát, Seokjin đẩy hắn ra, giương đôi mắt ngập tràn hơi nước nhìn thật sâu vào đôi đồng tử đỏ rực kia.

"Namjoon...ăn tối trước đã."

Kim Namjoon cố kiềm lại phản ứng của cơ thể, nhưng nhịp đập vội vã của trái tim vẫn không thể ổn định. Người kia trong vòng tay hắn quyến rũ như vậy, hắn thật hận không thể ngay lập tức đặt xuống dưới thân mà hết lòng yêu thương. Nâng tay vuốt ve gò má mềm mịn, hắn đầu hàng dưới ánh mắt như cún con của anh.

"Được rồi...cho em xem xem anh đã chuẩn bị những gì nào, bé cưng."

Kim Seokjin một tầng da mặt mỏng, nhanh chóng bị Kim Namjoon làm cho đỏ mặt. Anh rời khỏi vòm ngực hắn, kéo hắn tiến lại ghế. Namjoon theo ý anh ngồi xuống, trước mắt hiện ra một bàn thức ăn, toàn là những món hắn thích. Hắn nhìn bánh kem bên cạnh, từng lớp kem trau chuốt tỉ mỉ nhưng vẫn có những chỗ không đều, nét viết trên bánh cũng xiêu vẹo hơn. Hắn có chút nghi hoặc nhìn anh.

"Bánh này...là anh làm?"

Seokjin xấu hổ cúi đầu, đáp lại hắn bằng cái gật khẽ, trong lòng cũng trở nên hồi hộp.

A...đáng yêu chết mất.

Kim Namjoon không thể giấu được ánh mắt ôn nhu đầy nuông chiều. Hắn vươn tay kéo anh ngồi trên đùi mình. Seokjin hoảng hốt nhìn hắn, cựa mình muốn đứng dậy.

"Yên nào ~ Em muốn cùng anh thổi nến. Jinnie, mau thắp nến đi nào."

Bàn tay hắn ấm nóng đặt bên eo anh như phải bỏng. Seokjin đành dằn xuống sự rung động, ngồi trong lòng hắn mà đốt nến. Kim Namjoon vỗ tay hai cái, đèn trong phòng lập tức tối đi, chỉ còn ánh sáng lập lòe của ngọn lửa, hắt lên tường hai bóng dáng nép sát vào nhau.

Seokjin bê chiếc bánh lên trước mặt Namjoon, ánh mắt sáng rực nhìn hắn.

"Ước đi, Joonie."

Kim Namjoon cười tươi để lộ má lúm, đoạn nhắm mắt lại, rơi vào khoảng không trầm lặng. Seokjin ánh mắt đầy mong chờ, nhìn hắn cúi đầu thổi nến. Sau đó trên má lập tức cảm nhận sự mềm mại. Trong bóng tối hai thân thể kề sát, hơi thở phảng phất nơi đầu môi.

"Chúc mừng sinh nhật, Joonie của anh."

Anh nâng ly rượu đã rót sẵn, nhấp một ngụm, sau đó áp môi vào môi hắn, ngay lập tức Kim Namjoon cảm nhận được dòng chất lỏng nóng rực theo cuống họng chạy xuống dạ dày. Seokjin hơi tách ra, đưa lưỡi liếm nhẹ khóe môi. Mùi rượu vang thơm nồng tản ra luẩn quẩn trước chóp mũi khiến Namjoon chợt thấy mình cũng đang say. Cho dù người đàn ông có giỏi kiềm chế bản thân thế nào đi nữa, khi đối mặt với sự khiêu khích của đối phương cũng không thể trấn tĩnh được.

Hắn nuốt khan: "Anh cứ thế này, đừng trách em không nương tay.".

Kim Namjoon thật khó mà tin được đó là giọng nói của mình. Âm u mà dịu dàng, thậm chí còn là sự trầm thấp của giọng mũi.

Seokjin choàng tay qua cổ hắn. Mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, yêu thương nồng đậm không ngừng dẫn dắt. Không rõ là ai chủ động, đôi môi hai người lần nữa chạm vào nhau, triền miên thật lâu, càng lúc càng mãnh liệt. Kim Namjoon ôm anh đi thẳng vào phòng ngủ, không khí đột ngột tăng cao, dường như thân thể cũng không chịu nổi nhiệt độ này.

Vừa ngã xuống giường, Namjoon đưa tay xé rách quần áo trên người anh. Khi da thịt anh dán lên người hắn, thân thể vì kích thích mà run lên. Namjoon mắt liền tối đi, động tác cũng đột nhiên trở nên mãnh liệt, nụ hôn cuồng dã như cắn môi anh, mà hơi thở của Seokjin mỗi lúc một nặng nề. Namjoon bóp cằm Seokjin để anh há miệng tiếp nhận, một chân hắn chen vào giữa hai chân anh. Seokjin cảm nhận được vật vừa nóng vừa cứng đang chọc vào mình. Kim Namjoon thôi bóp cằm, tay lướt xuống dưới xoa nắn cánh mông vừa tròn vừa mềm của anh. Ngón tay lướt nhẹ nhàng chạm đến phía sau, Seokjin bị doạ giật mình co chân lại.

Namjoon cười khẽ, từ miệng lướt xuống cắn cổ Seokjin rồi ngẩng đầu nhìn anh: "Jinnie?"

Seokjin bị hắn làm cho không biết trời đất gì nữa, anh nhướng mày: "Sao vậy?"

Hai người da thịt kề nhau. Người Seokjin bị hắn hôn đến đỏ ửng, nóng hừng hực, nơi ấy cũng đã dựng lên. Trong mắt anh toàn là hình bóng của hắn.

Ngón tay cái của Namjoon ấn vào nơi nhạy cảm của Seokjin. Anh khẽ rên lên tiếng trầm thấp thì lại bị hắn ôn nhu dùng môi chặn lại.

"Jinnie, cho em nhé?"

Seokjin hiểu hắn muốn làm gì. Hai năm họ bên nhau, Kim Namjoon lúc nào cũng dịu dàng với anh, chưa từng ép buộc anh điều gì, mà vì thời gian của họ quá bận rộn, nên chuyện thân mật đó cuối cùng chỉ dừng ở những chiếc hôn môi. Dù thế nào, ngày hôm nay, Seokjin đã quyết định đem mình trao cho hắn, có thể lưu lại chút hồi ức, đã là rất tốt rồi...

Nhận thấy cái gật đầu rụt rè của anh, hắn nở nụ cười yêu chiều. Kim Namjoon mở rộng chân anh, tay để bên môi anh, nói: "Anh làm ướt tay em đi, em không kịp chuẩn bị bôi trơn."

Hắn vốn không nghĩ đến hôm nay sẽ cùng anh thân mật, có chút tự giận bản thân vì không chuẩn bị kỹ cho anh. Họ là lần đầu tiên, hắn sợ anh sẽ khó chịu. Seokjin nghe lời liếm ngón tay hắn. Miệng anh há không lớn, lộ ra đầu lưỡi đỏ hồng như chú mèo con, nghiêm túc mơn trớn ngón tay hắn từng chút một, hết ngón này đến ngón khác.

Điều này khiến hạ thân Namjoon thêm cương cứng. Đến khi nhận thấy đã đủ, hắn bỏ tay ra, theo đà tách rộng hai chân anh. Vật nam tính của hắn đứng trước nơi hồng hào nhỏ nhắn, từ từ đưa vào. Kim Seokjin bị sự căng trướng làm cho đau đến phát khóc. Hắn đau lòng nắm lấy tay anh nâng lên, khẽ hôn lấy.

"Ngoan, thả lỏng nào."

Seokjin hít một hơi sâu rồi từ từ thở ra, Namjoon theo đó chầm chậm để anh thích nghi, cuối cùng đưa toàn bộ vào bên trong.

"Em động nhé?"

Những cái đưa đẩy từ chậm rãi cho đến nhanh dần. Quãng thời gian đó Kim Namjoon chưa từng bỏ qua bất kì biểu cảm hay tiếng kêu nào của anh. Hắn hết xoa eo lại dịu dàng hôn lấy trán anh, nhẹ nhàng dỗ dành, đưa Seokjin lần lượt đi từ nơi nóng rực sâu thẳm đến thiên đàng bồng bềnh.

"Seokjin, em yêu anh, rất yêu anh." Hắn nói khẽ bên tai, nhìn anh từ từ mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.

Kim Namjoon ôm lấy anh vào phòng tắm, vệ sinh sạch sẽ lại ôm anh chui vào chăn. Hơi ấm cả hai quấn quýt lấy nhau. Hắn thỏa mãn thở ra một hơi, để mí mắt nặng trĩu dần nhắm lại.


Rạng sáng, Seokjin mông lung mở mắt, nhìn gương mặt gần kề trong gang tấc đang bình ổn hơi thở, khóe mắt anh đột nhiên cay cay, hàng lệ nóng hổi theo đó mà tuôn ra ướt đẫm gối. Khẽ chạm tay lên khuôn mặt kia, khắc ghi lại từng dáng vẻ của người anh yêu. Anh biết thời khắc ấy cuối cùng cũng đến rồi. Anh biết mùi hương của hắn, hơi ấm của hắn sẽ là thứ ký ức tàn nhẫn nhất, đeo bám tâm trí anh cho đến mãi sau này. Seokjin nhướng người, khẽ khàng đặt lên khóe môi hắn một nụ hôn, tiếng nức nở kiềm nén làm lồng ngực như vỡ ra thành trăm mảnh.

Namjoon, anh xin lỗi.

Namjoon, anh yêu em...anh yêu em...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bts #sad