5. Bão lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Namjoon giật phăng chiếc áo khoác ra khỏi người, chẳng buồn nhìn xem nó nằm chỏng chơ đến đáng thương dưới sàn nhà. Hắn tiến lại tủ lạnh, lục lọi thứ gì đó có thể làm dịu đi dạ dày đau nhức vì bị chất cồn hành hạ. Sự hối hận nhanh chóng lan ra trong lòng, đáng lí ra hắn nên ghé mua thức ăn trước khi trở về. Những ngăn tủ trống rỗng làm lòng hắn trở nên tẻ nhạt. Ngày trước, khi Seokjin còn ở đây, hắn chẳng bao giờ phải lo nghĩ hôm nay ăn gì. Căn bếp của bọn họ luôn ngập tràn mùi thơm nóng hổi. Bóng lưng anh đứng đó đảo đều thức ăn, cho đến giờ vẫn luôn là hình ảnh khắc sâu trong tâm trí Kim Namjoon.

Nhưng giờ, ngoài sự ảm đạm lạnh lẽo, hắn chẳng còn ngửi được hương thơm của sự sống nữa. Kể từ lúc mà hắn thức dậy giữa chiếc giường trống trải, cùng mảnh giấy nhăn nhúm in tạc nỗi đau đớn vô hình, hắn chẳng thiết tha gì nữa.

Namjoon, chúng ta chia tay đi.

Haha! Thật trào phúng! Kim Namjoon không thể nhớ được biểu cảm của mình lúc đó. Trong không khí vẫn còn lưu giữ mùi hương hoan ái của cả hai, mà người vốn dĩ nên ở trong lòng hắn, đã rời đi trong lúc hắn không kịp phòng bị. Hắn cũng chẳng nhớ mình làm cách nào để rời giường, chẳng thể đếm hết bao nhiêu cuộc điện thoại, càng không rõ mình đã đợi trước cửa căn hộ của Seokjin bao lâu. Thứ hắn nhận lại chỉ là sự im lặng đáng sợ. Anh dường như biến mất khỏi đời hắn. Cho đến lúc hắn thấy anh đăng tải đủ thứ trên Instagram, hắn mới lạnh lòng nhận ra anh đã sống vui vẻ như thế, còn hắn thì cứ như kẻ ngốc đem sự chờ đợi của mình tự ủi an mà sống qua ngày.

Chưa bao giờ Kim Namjoon nghĩ mình có thể hận Seokjin như vậy. Đời hắn trước giờ chưa từng hối tiếc, những vọng tưởng và mơ ước của hắn cho tương lai, cho BTS, đã được vun vén tốt đẹp. Nhưng giờ hắn lại hối hận, vì lỡ trao trái tim cho một người chơi đùa tình cảm của mình. Ngày đó là anh tiến đến bên đời hắn, gieo vào lòng hắn ấm áp rạng ngời, cho hắn biết thế nào là rung động yêu thương. Nhưng cũng là anh, tàn nhẫn cướp đi hết khoảng thời gian êm ấm trong đời, chỉ chừa lại cho hắn đống hoang tàn vụn vỡ.

Đêm nay gặp lại anh sau hơn một tháng xa cách, vẫn là gương mặt ấy, dáng người ấy. Nhưng có thứ gì đó thôi thúc Kim Namjoon buông ra những lời nói đầy đả kích. Thứ hắn muốn là nhìn thấy vẻ dằn vặt của anh. Hắn muốn đem hết tất cả đau thương đã chịu, đổ ập lên anh, để anh biết giờ đây trong lòng hắn chỉ còn lại nỗi căm ghét. Hắn, muốn lấy lại lòng tự tôn của mình, cái bản ngã mà hắn chưa từng phô bày trước mặt anh, giờ đây lại là thứ vũ khí duy nhất hắn có được, dùng nó đục khoét trái tim Seokjin.

Điện thoại reo lên inh ỏi, Kim Namjoon cau mày khó chịu. Nhìn thấy cái tên trên màn hình, hắn gượng người nhổm dậy khỏi sofa, gạt phím nhận cuộc gọi.

"Mẹ."

"Namjoon à, ngày mai là cuối tuần, con có về không?"

"Chưa biết, để con xem lịch trình sẽ báo mẹ sau."

"Chậc! Thằng nhóc này, cả tháng nay con không về rồi. Không định nhớ tới bà mẹ này nữa đúng không?"

"Mẹ biết con không có ý đó mà." Hắn nhéo nhéo mi tâm, có chút phiền lòng.

"Mẹ không biết. Ngày mai gia đình cô chú Lee của con ghé chơi, có cả Areum. Con liệu mà về cho mẹ."

"Nhưng mà con..."

Tiếng dập máy ở đầu dây bên kia vang vọng bên tai hắn. Kim Namjoon thở ra đầy phiền toái, hắn vốn dĩ biết mục đích của mẹ hắn là gì. Kể từ lúc hắn nói mình thích đàn ông, mẹ hắn vẫn luôn tỏ vẻ không nhắc tới, nhưng cũng không hẳn là chấp nhận. Bà luôn cố tình để Lee Areum liên lạc với hắn, hoặc là đem cơm đến cho hắn lúc ở studio. Namjoon vò mái tóc rối mù của mình, xem xét qua lịch trình ngày mai, cuối cùng trong lòng vẫn quyết định trở về một chuyến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bts #sad