7. Bí Mật Của Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung chạy nhanh theo bước chân của người phía trước, kéo cánh tay anh xoay lại. Seokjin cúi gằm mặt để mái tóc xõa trước trán, che khuất tầm nhìn. Taehyung nhìn xung quanh, kéo anh nép vào một góc hành lang.

"Hyung, anh ổn không?"

Có lẽ lúc hỏi câu này, Taehyung vốn dĩ đã biết câu trả lời. Chỉ là cậu không biết nói gì ngay lúc này, khi cậu nghe rõ tiếng trái tim vụn vỡ của người kia. Đôi mắt Seokjin đỏ rực, kiềm nén không cho lớp sương mù kia chực trào.

"Taehyung, anh ổn. Anh nhớ ra mình còn việc chưa hoàn thành. Em trở về cùng mấy đứa đi."

Seokjin đã rất tập trung để giọng mình không quá run rẩy, lúc ngồi trong căn phòng kia anh đã cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể. Nhưng mà bây giờ dường như anh chẳng phân biệt được gì nữa, hàm răng gắt gao cắn chặt lấy bờ môi, đầu lưỡi chỉ thấy đắng chát.

"Không nhịn được thì đừng cố gắng." Taehyung cảm giác anh muốn bước đi đành nắm chặt tay anh giật lại, cậu thấy rõ ánh mắt tổn thương ấy, cậu cảm nhận được bờ vai anh cố gồng lên chống đỡ mọi thứ cảm xúc tiêu cực đang đổ ập xuống. Seokjin lẩn tránh ánh nhìn của Taehyung, anh phải rời đi trước khi lồng ngực bị trái tim đau đớn này dày vò đến bùng nổ.

"Buông anh ra!" Seokjin đẩy Taehyung rồi chạy đi, lại vì quá vội vàng mà hai chân vấp vào nhau, suýt chút nữa ngã xuống.

Seokjin không hiểu rốt cuộc anh đang làm gì nữa, đầu óc thì cứ mơ mơ hồ hồ. Anh rõ ràng đang rất muốn bản thân biểu hiện phải thật bình tĩnh, không để ai khác thấy sự yếu đuối của bản thân, nhưng cuối cùng thì sao, càng cố gắng bình tĩnh anh càng nôn nóng, càng lúng túng.

Taehyung giữ lấy vai anh: "Anh đừng như vậy."

Seokjin hít thật sâu, cười nói: "Anh không sao, anh ổn lắm..."

Tay Taehyung siết chặt hơn, chặt đến mức xương cổ tay anh đau như bị cắt đứt, Seokjin cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt đang sắp tràn ra, nhưng hốc mắt của anh dường như không nhịn được nữa, từng tầng hơi nước đong đầy.

"Muốn khóc thì khóc đi, đừng cố gắng chịu đựng."

"Ai nói anh cố gắng chịu đựng?!" Seokjin vùng khỏi tay cậu, thân người anh có chút chao đảo, phải dựa vào bờ tường bên cạnh anh mới đứng vững: "Anh thật sự không sao cả, làm ơn đấy, Tae..."

Taehyung nhìn anh, ánh mắt sắc bén và sâu sắc của cậu có thể nhìn rõ tất cả mọi thứ. Dưới cái nhìn chăm chú của cậu, cuối cùng anh cũng không chống chọi được nữa, hốc mắt ngốc nghếch của anh ướt đẫm, từng giọt từng giọt lăn dài trên má.

"Hyung, sao cứ phải đem hết đau khổ về mình như vậy? Anh ta đã đối xử không tốt với anh. anh còn cố chấp như vậy để làm gì?"

Seokjin lắc đầu, giọng nghẹn ngào nấc lên:"Không, Namjoon không làm gì sai cả, là anh...anh mới là người có lỗi với em ấy."

Taehyung không hiểu hết ý trong lời nói của anh. Cậu chỉ biết rằng anh đang khóc vì người đó, mà trái tim cậu cũng đau nhói đến không chịu nổi.

"Hyung, chí ít, anh có thể để em ôm anh không?" Để em trở thành nơi anh có thể dựa vào, để em cùng anh chịu đựng nỗi đau đó.

Từ trước đến nay, Seokjin chưa từng yêu ai, đương nhiên anh sẽ không biết chia tay là như thế nào, anh không biết khi chia tay người khác có đưa ra lý do hay không, anh càng không biết khi chia tay người khác có biểu hiện quyến luyến tình cảm hay không.

Nhưng anh dám khẳng định, việc chia tay Namjoon khiến anh như mất đi toàn bộ lẽ sống trên cõi đời này. Tưởng rằng bản thân rồi sẽ tập làm quen với việc không còn hơi ấm của hắn nhưng hóa ra anh vẫn cần thứ gì đó để bấu víu, rồi cần cả một cái ôm. Lúc rơi vào vòng tay của Taehyung, anh mới biết mình cần sự ủi an đến mức nào.

"Taehyung...em ấy đi rồi. Em ấy sắp trở thành chú rể của người khác rồi."

Seokjin đâu thể ngờ hắn lại nhanh như vậy tìm kiếm một mối quan hệ khác. Dù cho anh biết có thể thứ hắn muốn là giải tỏa uất hận lên anh, nhưng làm sao có thể tùy tiện nói muốn kết hôn. Hắn dù cho có ghét anh như thế nào, cũng không thể dễ dàng đem chuyện cả đời của mình giao ra như thế chứ? Taehyung nghe người kia nức nở trong lòng mình, không nhịn nổi đưa tay lên xoa lấy tóc anh. Đến cả cậu cũng không dám tin mọi chuyện là thật. Cô gái kia cậu biết, là Lee Areum cháu gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Hyundai. Bởi vì bọn họ là đại sứ thương hiệu, nên ít nhiều đã gặp qua cô ta. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào, làm sao Kim Namjoon lại có quyết định nhanh đến như vậy?

Seokjin khóc đến khi chỉ còn lại tiếng sụt sịt, điện thoại của hai người vẫn rung lên không ngừng từ nãy đến giờ. Anh biết các thành viên khác cũng đang lo lắng cho mình, anh không nên cứ ở đây suy sụp như thế này nữa. Seokjin ngẩng đầu ra khỏi lồng ngực Taehyung, thấy trước áo cậu đã ướt hết một mảng.

"X...xin lỗi em."

Taehyung bật cười xoa lấy đầu anh." Anh ngốc quá, có gì mà phải xin lỗi." Nhìn viền mắt hồng hồng kia của anh, cậu cảm thấy hơi thở mình như nghẹn lại."Đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Seokjin gật đầu, có vẻ khi cảm xúc được giải tỏa hết ra, anh mới để tâm trí mình bình ổn lại được. Bên ngoài trời vẫn còn đang mưa, lại giống như tâm trạng trống rỗng hiện tại, không biết tiếp theo phải làm gì mới tốt.

"Em đưa anh về nhé?"

"Không cần đâu, em còn việc ở studio đúng không? Mau vào đi." Seokjin lùi lại một bước, tránh khỏi cánh tay đang sửa lại mấy lọn tóc trên trán anh.

Taehyung hơi ngừng lại, chăm chú nhìn anh, cậu cũng không ép buộc: "Vậy anh đi cẩn thận, về ngủ một giấc, nhé?"

Seokjin gượng cười nhìn cậu, ậm ừ đáp một tiếng. Taehyung đứng nhìn cho đến khi người kia đã lên xe, cậu xoay người tựa vào cửa sổ, đắm mình trong những hạt mưa đáp vào khung kính. Taehyung nhớ đến một ngày của sáu năm trước, lúc cậu đang chìm trong khổ sở vì cái chết của bà nội, hòa mình vào cơn mưa đêm. Người con trai lớn hơn cậu ba tuổi kia, mải miết tìm kiếm cậu suốt bốn canh giờ. Lúc anh ấy cầm ô bước đến, che hết mọi ướt át đổ xuống trên đời Taehyung, cậu đã dặn lòng từ đó đến mãi về sau, sẽ bảo vệ anh thật tốt. Nhưng tiếc thay số phận của họ chỉ dừng ở đêm mưa năm ấy, người sau đó được phép nắm lấy tay anh lại chẳng phải Taehyung. Có lẽ đối với anh mà nói, chiếc ô đó chỉ là sự thương cảm của một người anh, còn Kim Namjoon mới chính là điểm đến cuối cùng, là nơi mà trái tim anh lựa chọn thành chỗ trú ngụ.

Seokjin, em thật sự không có cơ hội sao...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bts #sad