6. Kết hôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt bàn bị Bang Sihyuk đập đến lần thứ mấy ông cũng chẳng nhớ. Nhìn vẻ mặt điềm nhiên như không có gì kia của Kim Namjoon, trong lòng ông bị chọc cho nổi cơn tam bành.

"Kim Namjoon, cậu điên rồi đúng không? Cậu muốn cả cái công ty này điên theo cậu luôn đúng không?"

Jung Hoseok nhìn vẻ trái ngược của hai người họ, muốn nói lại thôi. Min Yoongi một bên im lặng, trong lòng lại âm thầm đánh giá cái người được gọi là trưởng nhóm kia. Bảy người họ sáng sớm bị bắt đến đây, cũng chỉ vì khuya hôm qua có người tự tiện phá quấy trên mạng xã hội, mà đó không ai khác lại là Kim Namjoon.

Bang Sihuyk nghe tiếng bước chân chạy loạn ngoài phòng họp. Chốc chốc màn hình máy tính lại nhảy số, cổ phiếu tụt giảm đến đáng thương. Ông cố gồng mình, kiềm lại cơn nóng nảy muốn nổ tung, hướng tên kia răn đe.

"Cậu thấy hậu quả cậu gây ra hay không? Đang yên đang lành muốn kết hôn là thế quái nào?"

Mười hai giờ đêm hôm qua, trang cá nhân trên Instagram của Kim Namjoon đăng một bức ảnh. Trong hình là hắn và một người con gái, cả hai nắm tay nhau, cô gái kia tựa đầu trên vai hắn, mà hắn lại ôn nhu đưa đôi tay đang nắm chặt ấy lên trước máy ảnh. Để ý kĩ sẽ thấy ngón áp út cả hai sáng lấp lánh. Dòng caption chẳng thể rõ hơn nữa, hắn nói: Marry me, my girl.

Cả thế giới gần như bị tin này làm cho rung chuyển. Tập đoàn Hybe trong một đêm bị đánh ập xuống, trở tay không kịp. Các thành viên lại là người sửng sốt hơn hết. Họ liên tục gọi cho hắn, nhưng hắn một cuộc cũng không thèm nghe.

"Kim Namjoon, cậu tốt nhất nói rõ cho anh." Min Yoongi bây giờ mới lên tiếng, cả người toát ra vẻ lạnh lùng đáng sợ.

Kim Namjoon vẫn một vẻ bất cần. Hắn khoanh tay trước ngực, như có như không liếc qua người đang cúi gằm mặt ở xa, lạnh nhạt trả lời.

"Như mọi người thấy đấy, cuối tháng này em sẽ kết hôn. Nếu mọi người có hứng thú làm phù rể, cứ báo với em một tiếng."

"Con mẹ nhà anh, Kim Namjoon! Anh thử nói kiểu đó lần nữa xem?!!" Kim Taehyung chẳng ngăn lại được cơn tức giận trong người. Cậu vùng dậy nắm chặt cổ áo hắn, trong đầu liền nghĩ đến một người khác.

Không khí kỳ quặc làm ai nấy đều trở nên khó chịu. Jimin tiến lên vỗ vỗ vai Taehyung, gỡ tay cậu khỏi người Namjoon. Nó nhìn hắn, đầy nghi ngờ dò hỏi:" Vì sao lại quyết định như vậy?"

Kim Namjoon thờ ơ đáp:" Yêu nhau tính chuyện kết hôn thì có gì lạ?"

Yêu? Min Yoongi bật cười trong lòng. Mới tháng trước hắn còn tỏ vẻ đau khổ khi chia tay Seokjin, giờ lại phun ra chữ yêu với một người khác. Nghĩ mà xem mâu thuẫn bao nhiêu?

"Mọi người cũng đã nói sẽ cho nhau cơ hội sống cuộc sống của riêng mình, hà cớ gì mọi người lại ngăn cản tôi? Bây giờ đến việc yêu ai cưới ai cũng bị quản thúc đúng không?" Kim Namjoon làm ra một bộ mặt lạnh băng, nghiêm túc nhìn từng người một.

Kim Taehyung nghiến chặt răng, hết nhìn mọi người, lại nhìn mái đầu xõa xuống trong góc, lòng trào dâng một mảng chua xót.

"Có thật vậy không? Anh thật sự muốn như vậy đúng không? Anh yêu cô ta?"

Cái nhìn sâu xa của Taehyung khiến hắn bất chợt sững lại. Nhưng cũng chẳng kịp để cậu chất vấn, hắn gật đầu, lại dùng lời nói khẳng định đến chắc nịch.

"Đúng! Tôi muốn cưới cô ấy!"

Im lặng nhanh chóng bủa vây, không ai lên tiếng lần nào nữa. Bấy giờ người trong góc kia mới chậm rãi đứng dậy, nhàn nhạt hướng Bang Sihyuk hỏi:" Nếu đã vậy, chắc không còn gì để hỏi nữa đúng không? Em xin phép đi trước."

Giọng Seokjin khàn đặc khiến Yoongi vô thức nhíu mày, lo lắng nhìn bóng lưng anh rời đi. Y lại nheo mắt nhìn vẻ lạnh nhạt trên mặt Namjoon, cuối cùng cũng bị tức giận chiếm đóng, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Những người còn lại cũng vì thế mà có ý đi theo, muốn chừa không gian lại cho Bang Sihyuk và Kim Namjoon.

Jungkook nãy giờ không lên tiếng, cho tới lúc tay vừa chạm cửa lại ngoảnh đầu nhìn người lớn hơn.

"Namjoon hyung, anh từ trước đến giờ đều là hình tượng đẹp đẽ nhất trong lòng em. Nhưng mà bây giờ, thứ em cảm thấy chỉ là nỗi thất vọng mà thôi."

Tiếng đóng cửa làm lòng Namjoon như nghẹn lại. Hắn cố đè nén khó chịu, nhìn vị chủ tịch không vui lên tiếng:" Anh muốn nói gì thì nói đi, em còn có việc."

Bang Sihyuk cẩn thận nhìn hắn, lâu thật lâu hóa thành tiếng thở dài buồn bã.

"Cậu...thật sự đã quyết định?"

"Đúng."

"Namjoon, từ trước đến nay anh chưa từng ép buộc các cậu điều gì. Ước mơ của các cậu, anh đều một lòng ủng hộ. Nhưng lần này, có thể nào cậu hãy suy nghĩ một chút, cảm nhận của mọi người, của Seokjin..."

"Ha...tại sao em phải nghĩ cho cảm nhận của anh ta? Từ bao giờ chuyện của em lại phải thông qua anh ta?"

Bang Sihyuk có chút nói không nên lời. Lòng thương cảm cho cậu trai nhỏ lại dâng lên mạnh mẽ. Ông đã hứa với Seokjin, nên càng không biết bản thân phải làm gì lúc này mới tốt.

"Namjoon, có những chuyện nhìn vậy mà không phải vậy. Anh chỉ mong em suy nghĩ lại thật tốt, đừng để bản thân phải hối hận."

Kim Namjoon nghi hoặc nhìn ông, nhưng nỗi khó chịu trong tim hắn lấn át cả lí trí. Hắn làm sao có thể cho phép mình hối hận lần nữa? Một lần là đã quá đủ, hắn sẽ không để ai có quyền điều khiển cảm xúc của hắn thêm đâu.

"Sẽ không hối hận!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bts #sad