9. Là Ai Lừa Dối Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biết vậy hôm đó em đã đưa anh về."

Taehyung một tay đỡ Seokjin, tay khác cầm một bịch đầy những thuốc uống, họ vừa ra khỏi phòng khám của bệnh viện.

"Anh...không sao...Khụ! Khụ!"

"Anh để mình sốt đến 39 độ mà còn nói không sao?"

Seokjin mặt trắng bệch, cả người run lên. Vốn dĩ hai ngày trước đi mưa về đã cảm thấy không khỏe, nhưng không nghĩ đến lại sốt cao đến như vậy. Nếu không phải sáng nay Taehyung ghé qua đưa đồ ăn sáng cho anh, có lẽ anh cứ vậy mà đi gặp ông bà luôn rồi. Taehyung nhìn bộ dạng thảm thương của người kia lại càng thêm tức giận. Anh tại sao lại không quan tâm đến bản thân như thế?

"Giờ chúng ta đợi kết quả xét nghiệm máu, làm thêm một vài bước khám tổng quát, sau đó anh ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho em."

Seokjin cúi đầu không đáp, anh cứ mặc Taehyung dìu lấy mình, anh đã không còn sức lực nữa rồi.

"A...Taehyung-ssi và Seokjin-ssi đúng không?"

Cả hai bị gọi tên liền ngước lên, ngay lúc ấy trái tim Seokjin như bị rơi từ trên cao xuống. Đối diện họ là Kim Namjoon và Lee Areum. Taehyung nhìn lướt qua hai người họ, lại nhìn thấy vẻ bối rối trong mắt anh, đôi mày cậu nhíu chặt, tay kéo eo Seokjin lại sát mình. Kim Namjoon ánh mắt chằm chằm nhìn gương mặt tái nhợt kia, lại chạm phải bàn tay Taehyung đặt bên ngoài lớp áo sơ mi mỏng manh của Seokjin, hắn siết chặt tay, cơ hàm căng cứng.

"Trùng hợp quá, cô Areum, Namjoon-hyung, hai người làm gì ở đây vậy?"

"Bệnh dạ dày của tôi lại tái phát nên Namjoon đưa tôi đến để kiểm tra." Lee Areum vừa nói vừa khoác lấy tay Namjoon, kéo hắn lại gần. "Còn hai người thì sao?"

"Tất nhiên tới bệnh viện là để khám bệnh, chứ đâu ai tới ăn cơm." Taehyung có chút ngạo mạn nhếch môi, cũng chẳng thèm cho Areum một ánh nhìn. Kim Taehyung cậu chưa bao giờ có ấn tượng tốt với cô ta, Kim Namjoon chắc là bị mù rồi.

Lee Areum bị Taehyung mỉa mai thành ra một bộ dạng sượng ngắc, cô nhìn sang hướng Kim Namjoon, nhưng hắn thế mà không hề lên tiếng nói đỡ giúp cô, lại cứ nhìn chằm chằm vào người đang cúi đầu ở đối diện. Areum nhìn ra không khí kì quặc giữa ba người họ, lúng túng nắm chặt tà áo, cố kéo khóe môi méo xệch.

"A...Namjoon, em đi vệ sinh một lát, anh vào trong lấy kết quả siêu âm giúp em nhé?"

Kim Namjoon lúc này mới giật mình chớp mắt, hắn nghĩ ngợi gì đó, sau đó vòng tay qua eo Lee Areum, ôn nhu nhìn cô:"Ừm, đi đi. Nhớ cẩn thận nhé?"

Lee Areum bị hơi thở hắn làm cho đỏ mặt, cuống quýt chạy đi. Seokjin cảm thấy thân thể mình như run lên, bên tai cảm giác từng chút một âm thanh trầm thấp của hắn. Thứ âm thanh chỉ dành cho mỗi anh, lúc Namjoon dỗ dành anh, lúc Namjoon vùi đầu vào lòng anh than thở, cũng là thứ âm thanh đó vang vọng trong đêm hoan ái cuối cùng của cả hai. Giờ đây, hắn lại ở trước mặt anh, dùng tông giọng dịu dàng đó nói chuyện với một cô gái khác. Anh sao lại đau lòng? Hắn làm vậy với vợ chưa cưới thì có gì sai đâu, anh đáng ra không nên để ý đến nữa.

Kim Namjoon đã vào phòng lấy kết quả, mà bên này tên của Seokjin cũng được gọi lên. Taehyung để anh ngồi xuống ghế chờ rồi tự mình đi lấy. Seokjin lúc này mới thở dài một tiếng, anh ngả đầu tựa ra sau, nhắm chặt mắt cố chống chịu cơn đau như búa bổ. Thế nhưng trong tâm trí vẫn quẩn quanh hình ảnh Kim Namjoon và Lee Areum. Hắn ta thật sự đã chọn cô ấy rồi, nhìn sự quan tâm trong mắt hắn anh có thể hiểu được. Một người bận rộn như hắn lại chấp nhận dành thời gian đưa người con gái ấy đi kiểm tra bệnh tình. Có nên nói là hắn quá tốt bụng hay không đây, nhưng tại sao với anh lại tàn nhẫn như thế?

Từ trước đến nay Seokjin chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ có một ngày rời xa Namjoon, hay là một lúc nào đó chứng kiến hắn bên cạnh một người khác. Thế nhưng hiện tại lại đau đớn như thế, anh bắt buộc phải buông tay hắn ra, để hắn tự do mà nắm lấy một bàn tay khác, cũng là để có thể nhìn hắn bình an vui vẻ mà sống cuộc sống như hắn mong ước, dù cho anh chỉ có thể nhìn từ phía xa. Đứng trước mặt hắn, trong lòng như có một cơn sóng thần cuồng cuộn nổi lên, nhưng bên ngoài phải tỏ ra lặng yên bình thản đến mức không ai biết được. Mệt mỏi. Dằn vặt. Buông xuôi.

"Anh bị gì?"

Hoảng hốt mở choàng mắt, nhận ra Kim Namjoon ấy thế mà đang gần ngay trước mặt. Anh có chút bối rối, đưa mắt nhìn xem Taehyung rốt cuộc đã ra hay chưa. Ở một mình với hắn, anh sợ vai diễn này sẽ sụp đổ mất.

"Tôi hỏi là anh bị gì?" Chết tiệt! Tại sao hắn đứng đây nhưng anh lại ngoái tìm kẻ khác?

"Chỉ là cảm thông thường..." Seokjin ngoảnh mặt đi, không để mình nhìn thẳng vào mắt hắn. Trái lại đôi mắt sắc bén như diều hâu kia lại chưa từng rời khỏi anh.

"Anh cũng tốt đẹp nhỉ? Vừa rời xa tôi đã không nhịn được lao vào vòng tay Taehyung, em ấy có biết anh trơ trẽn như vậy không?"

"Em!" Seokjin kinh ngạc nhìn hắn, bị lời nói đầy phỉ báng kia làm cho thương tích đầy mình.

"Hửm?" Namjoon chống một tay lên tường, cúi xuống nhìn anh. "Tức giận cái gì? Tôi nói sai sao? Đúng là so với một thằng đàn ông không biết xấu hổ như anh, có lẽ phụ nữ sẽ đáng tin hơn."

Seokjin không thể nhìn nổi hắn nữa, anh cảm tưởng bàn tay Namjoon đang cố khoét sâu vào lồng ngực anh, nghiền lấy trái tim anh đến nát vụn. Hắn có cần buông ra những lời đó không? Hắn hận anh đến như vậy sao? Nhưng có lẽ so với hắn anh còn hận chính mình hơn, vì đã để bản thân đau lòng đến mức này.

"Anh làm gì vậy? Tránh ra!" Bàn tay Taehyung kịp thời kéo lấy hắn ra khỏi anh, nhìn gương mặt không còn chút sức sống, cậu liền hối hận vì để anh lại một mình.

"Taehyung, em không cần phải đề phòng anh như vậy. Dù gì cũng là anh cả của chúng ta, anh sao dám thất lễ."

Kim Taehyung kéo Seokjin ra sau mình, dùng bóng lưng cao lớn che đi vệt nước sắp sửa tuôn trào của anh. Cậu trừng mắt nhìn Namjoon, mà hắn cũng không e dè đối diện với cậu. Ngay lúc ấy cánh tay hắn bị ôm lấy, gương mặt đầy thắc mắc của Areum xuất hiện.

"Có chuyện gì vậy? Anh đã lấy kết quả cho em chưa?"

Taehyung phát hiện bàn tay nhỏ của Seokjin kéo lấy vạt áo mình, cậu hiểu ý, cởi áo khoác choàng qua vai anh. Taehyung nhìn Lee Areum, coi như khách sáo chào một tiếng.

"Chúng tôi còn có việc, xin phép đi trước."

"A, được. Tạm biệt."

Kim Namjoon đứng yên nhìn bóng dáng nhỏ bé kia bị người ta ôm đi mất, hắn nghiến răng, đẩy bàn tay đang ôm chặt cánh tay mình ra.

"N...Namjoon?"

"Cô Areum, chúng ta đã thỏa thuận hợp tác trước mặt ba mẹ tôi. Cô không cần làm cho anh ấy khó xử."

"Em xin lỗi."

Lee Areum nhìn theo bước chân Namjoon, hai tay bên hông cũng đã siết chặt lại. Cô ta, chưa từng thua ai bao giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bts #sad