10. Điều Anh Mong Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"RM của BTS bị vạch trần là một người ngạo mạn, không lễ phép với tiền bối."

"Có tin tức cho rằng những bài dưới tên RM lâu nay vốn không phải chính anh ta sáng tác mà là mua lại từ người khác."

"Tin hẹn hò của RM chỉ là một tấm bình phong , anh ta là người đồng tính đang có một mối quan hệ với một người đàn ông trong Hybe."

...

"Chết tiệt!" Min Yoongi đập mạnh tờ báo xuống bàn, phía bên kia Hoseok, Seokjin, cả Bang Sihyuk cũng đã tức giận đến cực điểm.

"Namjoon sao rồi?" Seokjin lo lắng hỏi, bàn tay anh đang run lên lợi hại.

"Cậu ấy tắt máy rồi, có lẽ cuộc gọi đến quá nhiều." Hoseok thở ra một hơi, họ đã không liên lạc được với hắn cả một ngày rồi.

"Trước căn hộ riêng của cậu ta bị phóng viên vây kín, cũng không biết có ở trong đó không hay trốn đi đâu rồi." Bang Sihyuk lên tiếng sau khi vừa nhấn tắt một cuộc gọi nữa.

Mới sáng nay, Namjoon lại một lần nữa lên báo. Không biết bên bài báo kia là của người nào cố ý, lôi ra những nội dung sai lệch, mà cộng đồng mạng cũng một phen bị quay như chong chóng, không biết tin ai. Bang Sihyuk chỉ có thể lệnh xuống cho bộ phận truyền thông, đưa ra hết những bằng chứng về bản quyền sáng tác của Namjoon, nhưng còn cái tin yêu đương đồng giới kia vẫn không cách nào hạ nhiệt.

"Phải làm sao bây giờ? Tiếp theo là solo của Namjoon, nếu chuyện này vẫn tiếp tục, e là..." Yoongi không nói hết câu, nhưng họ đủ biết hậu quả.

"Trước mắt phải lo dẹp yên chuyện này đã. Tôi sẽ thử liên lạc bên phía tập toàn Hyundai để xem họ trả lời thế nào." Bang Sihyuk nhíu mi tâm, trong một ngày mà ông thấy mình già đi mấy tuổi.

Phía bên kia, Namjoon vẫn yên ổn tránh khỏi móng vuốt của đám phóng viên. Vì hắn không ở căn hộ của mình, mà là căn hộ nơi từng sống chung với Seokjin. Cũng không ngờ đến lúc gặp chuyện, nơi này lại là chỗ duy nhất hắn có thể nương náu. Kể từ lúc cả hai chia tay, hắn cũng không đến đây nữa. Căn phòng lâu ngày không dọn dẹp phủ lên lớp bụi mỏng, tủ lạnh trống trơn không còn chút không khí của một ngôi nhà. Namjoon đã dùng máy bàn gọi cho mẹ hắn, có lẽ bà cũng sắp tới.

Vừa nghĩ đến, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Namjoon thận trọng nhìn qua mắt mèo, xác định thật sự là bà Kim thì mở cửa.

"Namjoon, cả sáng nay không liên lạc được cho con, mẹ lo quá." Bà Kim đeo khẩu trang kín, chân tay cũng không hề lộ ra một chút da thịt. "Rốt cuộc mọi chuyện là sao vậy?"

Namjoon nhận lấy túi thức ăn từ tay bà Kim đặt xuống bàn:"Không sao đâu, mẹ đừng lo, bên phía công ty sẽ giải quyết."

"Không lo làm sao được. Bao nhiêu công sức con gây dựng, đâu thể chỉ vì ba lời đồn thổi vô căn cứ mà lụi tàn như thế."

Kim Namjoon khựng lại, không trả lời bà ấy. Kim Eun Hee khó lòng an tâm được, bà kéo tay Namjoon ngồi xuống ghế. Sau khi quan sát vẻ mặt hắn, thấy không có gì bất ổn mới nhẹ giọng nói.

"Namjoon à, chuyện đã như vậy, thôi thì mẹ nghĩ lễ đính hôn của con và Areum, mau chóng tổ chức đi thôi."

"Mẹ" Kim Namjoon nhìn bà không hài lòng. "Con đã nói việc này không vội mà."

"Thằng nhóc này, sao mà không vội được. Bên ngoài bây giờ đang xôn xao chuyện giới tính của con, lúc này là thích hợp nhất rồi. Tổ chức đính hôn, coi như là đập tan mấy lời đồn thổi đó."

"Con tự biết cách sắp xếp." Hắn lảng tránh ánh mắt mong mỏi của mẹ mình, đột nhiên không còn muốn nói gì nữa.

"Namjoon, con còn đợi tới khi nào? Bên bác Lee của con không ngừng dò hỏi rồi, nếu còn trì hoãn, danh tiếng của tập đoàn, của Areum cũng sẽ bị bôi xấu. Chẳng lẽ con còn đợi tới khi Seokjin bị chỉ điểm..."

"Anh ấy không liên quan!" Hắn quay phắt lại, không dám nghĩ tới một lúc nào đó anh bị đám phóng viên ngoài kia vây lấy buông lời chế nhạo.

"Đúng rồi, là vậy đấy Namjoon..." Bà Kim cầm lấy tay con mình dỗ dành. "Thế nên nghe lời mẹ được không? Chỉ cần đính hôn trước, dẹp tan dư luận, còn về sau này mẹ sẽ từ từ để con định đoạt."

Kim Namjoon bất lực nhắm mắt, chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân vô dụng đến mức này. Hắn không sợ mình bị soi mói, chỉ sợ nếu họ biết mối quan hệ trước kia của hắn và Seokjin, e rằng anh sẽ không chịu nổi.

Cuối cùng lễ đính hôn của họ cũng được đưa tin. Tập đoàn Hyundai hầu như dành hết tất cả công sức cho quá trình này. Họ đưa tin trên các báo, thời sự, mạng xã hội. Cái tên Kim Namjoon cùng Lee Areum sánh vai ở mọi nơi, khiến cả thế giới thêm một lần nữa chấn động.

Điếu thuốc trên tay Bang Sihyuk đã cháy gần hết, cho đến khi suýt chút nữa chạm phải một mảng da ông mới dụi chúng vào gạt tàn. Ông không hay hút thuốc, nhưng nếu có gì đó để xóa đi cơn khó chịu trong lòng lúc này vẫn tốt hơn.

"Em ổn không?"

Seokjin không biết vì sao ai cũng hỏi mình câu này. Trước khi vào văn phòng gặp Bang Sihyuk, Taehyung cũng đã kéo anh lại hỏi như vậy. Nhưng anh biết trả lời thế nào đây? Ổn hay không thì giờ phút này anh chỉ thấy trống rỗng. Đến chút sức lực để khóc than cũng không còn nữa rồi.

"Seokjin, nói anh nghe điều em suy nghĩ."

Seokjin nhìn ông, khóe môi hơi nâng lên, chẳng một chút vui vẻ:"Em còn làm được gì nữa hả anh, mọi thứ là do Namjoon quyết định, chúng ta chỉ có thể tôn trọng em ấy mà thôi."

"Nhưng tại sao em không nghĩ đến, đó có phải thực sự là mong muốn của Namjoon hay không?"

Seokjin ngẩn ngơ nhìn ra bầu trời trong vắt, ánh nắng đẹp đẽ ấy lại khác hẳn so với con tim tăm tối của anh lúc này.

"Sihyuk hyung, có lẽ việc Namjoon đồng ý kết hôn là để quên đi em. Nếu đã như vậy, chẳng phải đó là điều em mong muốn sao? Em ấy sẽ có một gia đình đúng nghĩa với một cô gái, em ấy sẽ được tiếp tục làm nhạc, được người người coi trọng. Cuộc sống như vậy đã quá tốt đẹp rồi..."

Bởi vì anh chỉ muốn thấy em hạnh phúc. Bởi vì anh muốn em được bình an vui vẻ không gặp trắc trở. Thế nên chỉ cần là quyết định của em, dù là lý do gì anh cũng không oán trách nửa lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bts #sad