Chap 2 : Ngày Đầu Ở Trái Đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè Kim Seok Jin , cậu mau đứng lại cho tôi !

Taro đuổi theo Seok Jin mệt bở hơi tai. Hắn không ngờ cậu lại có một sức khỏe phi thường đến như thế. Seok Jin vừa chạy đi chào hỏi tất cả mọi người ở Trái Đất. Mọi người cảm thấy cậu rất xa lạ nhưng cũng mỉm cười chào cậu chỉ vì nụ cười tỏa nắng kia của cậu. Jin đi chào hỏi tất cả mọi người và cậu  lúc nào cũng chúc mọi người có một ngày tốt lạnh.

Taro chạy được một lúc thì hắn cũng bắt được Seok Jin. Seok Jin thấy vậy thì nở một nụ cười tươi với Taro và chào hắn. Hắn thì thở hồng hộc và nói :

- Sao ai cậu cũng chào hỏi được vậy hả ?

- Thì mọi người dễ thương mà.

- Cái đồ ngốc này , lỡ như bề ngoài người ta dễ thương nhưng bên trong bụng dạ họ không như cậu nghĩ thì cậu tính sao đây hả ?

- Con người ở Trái Đất phức tạp vậy sao ? - Seok Jin gãi gãi đầu.

Taro gật đầu với cậu. Trong lúc đó hắn thấy có một đám đông đang rượt theo người kia thì tròng đen của Taro hóa sang màu đỏ. Khi tròng đen của hắn hóa màu đỏ tức là hắn đang phân tích một đối tượng nào đó. Hắn thì đang phân tích sự việc gì xảy ra thì cậu thấy đám đông đằng kia vui quá nên cậu chạy thật nhanh với tốc độ ánh sáng.

Sau khi phân tích tình hình sự việc xong thì mắt Taro trở về màu đen và giải thích cho cậu hiểu :

- Hóa ra là trộm cướp , nè Seok Jin à ... Ủa đâu mất tiêu rồi ?

Taro khi thấy cậu chạy đi mất thì chả biết cậu đi đâu. Hắn sợ rằng cậu đuổi theo đám đông kia thì nguy hiểm nên lập tức dùng đồng hồ đeo tay để dịch chuyển đến nơi mà cậu đang ở đó.

***

- Phù , thật may vì lũ cảnh sát ấy chạy chậm hơn rùa.

Một tên cướp nói. Tên này là người mà Seok Jin và Taro nhìn thấy. Gã vừa giật được chiếc túi xách của một người phụ nữ , khi giật xong thì gã lập tức chạy trốn. Trong lúc gã đang xem bên trong chiếc túi có gì thì Seok Jin đến từ phía sau và vỗ vào vai gã thật mạnh. Gã khi đó xoay về phía sau :

- Mày là thằng nào ?

- Wow , anh trai chạy nhanh thật đó. Anh trai tên gì , nhà ở đâu vậy ? Cho tôi thông tin đi để rồi tôi cùng với anh chạy bộ cùng nhau tăng cường sức khỏe.

- Đồ điên !

- Nè tôi đang nói chuyện lịch sự đó , anh nói vậy tôi buồn rồi làm sao ?

- Mày buồn thì mặc xác mày.

Seok Jin cảm thấy không được vui vì gã cư xử cộc cằn với cậu. Chính vì vậy mà khuôn mặt tươi cười và niềm nở kia đã biến mất mà thay vào đó là một khuôn mặt đầy sát khí. Khi gã định bỏ chạy thì Seok Jin truy đuổi theo đến cùng. Khi cậu nắm được tay gã rồi thì cậu nói :

- Tôi có thể đá gãy một cái cột điện đó.

- Nói dối , mau buông tay tao ra !

Seok Jin khi nghe gã bảo mình nói dối thì cậu chỉ đá nhẹ lên cột điện gần bên. Chỉ một cú đá nhẹ của cậu thôi mà đã gãy cả cột cây cột điện cạnh bên. Gã thấy cái cột điện cạnh mình bị gãy thì gã đổ mồ hôi hột. Khi đó Seok Jin lại mỉm cười và nói :

- Tôi chưa dùng hết một trăm phần trăm năng lực đâu , ha ha ha.

- Nè tên kia , đừng hòng mà chạy thoát  !

- Ô , hình như bạn của anh đến kìa.

- Bạn cái đồ ngốc , đó là cảnh sát đấy ! - gã gào lên và muốn chạy thoát nhưng không được bởi vì Jin giữ gã quá chặt.

Seok Jin vẫn không hiểu cảnh sát là gì. Khi cậu đứng suy nghĩ cảnh sát là gì thì bỗng dưng một đống người đến và tóm lấy gã. Trong lúc Jin không biết chuyện gì đang xảy ra thì Taro đứng cạnh bên cậu hồi nào chả hay. Hắn nắm tay cậu bỏ đi , và trước khi bỏ đi hắn cũng không quên khôi phục lại hiện trạng cũ của cây cột điện xấu số kia.

Khi cậu và Taro rời đi một người cảnh sát ở đó lên tiến :

- Nè cậu gì ơi , cám ơn ... Ủa cậu ấy đâu rồi ?

***

- Đừng mà đừng mà , tôi muốn đi chơi tiếp. - Jin vừa nói vừa lắc đầu.

- Không được , lỡ như cậu gây phiền phức nữa thì sao đây hả cái đồ ngốc kia ?

Seok Jin đang bị Taro nắm kéo đi về nhà. Dù cho cậu có nói rằng bản thân sẽ không tự ý làm chuyện như lúc nãy nhưng mà hắn vẫn không tin cậu. Hắn một hai đòi kéo Seok Jin trở về nhà. Trong lúc hắn đang nắm tay cậu trở về nhà thì Yasu gọi. Taro thấy vậy thì bắt máy. Trong lúc Taro đang nói chuyện với Yasu thì Seok Jin lần nữa lại nghịch ngợm. Cậu lấy một con mèo gần đó thay thế cho bàn tay của mình. Khi hắn không chú ý thì cậu lại tiếp tục đi khám phá vùng đất mới này.

***

- Để cháu giúp bác khiêng những cái thùng này lên nhé.

- Ôi cám ơn cháu trai nhiều lắm. Mà cháu khiêng nhiều như vậy coi chừng đổ đó.

Seok Jin đang giúp đỡ một ông cụ khiêng những cái thùng trái cây này. Seok Jin khiêng một lúc mười thùng rồi cậu vô tư bước đi. Khi đến sạp trái cây thì cậu đặt chúng xuống và giúp ông xếp ngay ngắn lại. Ông cụ vì thấy cậu dễ thương quá nên cho cậu cả một túi quýt. Seok Jin nở nụ cười tươi và dùng hai tay nhận túi quýt của ông. Khi cậu vừa nói lời cám ơn xong thì bỗng có một chàng trai bước ngang qua. Jin vì thấy chàng trai đó quá thu hút với mình nên là cậu lén lút đi theo sau lưng anh.

***

- Wow , anh ta đẹp trai thật đó chứ.

Seok Jin đi ở phía sau và không ngừng khen ngợi vẻ đẹp của người đi phía trước mình. Anh  vừa cao lại còn có cơ bắp nữa cơ chứ. Seok Jin vì bị mê mệt vẻ đẹp của người đó nên cậu cứ đi theo cho đến cùng.

Nguy hiểm , nguy hiểm.

Jin đang đi thì bỗng dưng trong đầu cậu nghe hai từ " Nguy hiểm , nguy hiểm ". Jin không biết là có phải mình sắp gặp nguy hiểm hay không là anh chàng đẹp trai kia nữa. Bỗng cậu phát hiện ra sắp có một chiếc xe tải sắp chạy lên , nếu như anh không dừng lại thì ann sẽ bị xe tông chết mất. Cậu lúc này chạy gần đến anh và ôm anh  chặt lại. Anh đang đi thì thấy có ai ôm mình lập tức nói :

- Này ai đó ?

- Anh đừng có bước đi thêm bước nữa , không là anh sẽ bị xe tông đó.

Lời nói của Seok Jin vừa dứt thì có một chiếc xe tải chạy ngang qua. Anh  lúc này mới lấy tay của cậu ra khỏi bụng mình và xoay cả người về phía sau. Seok Jin đang định nói điều gì đấy thì cậu bỗng dưng thấy người đứng trước mặt mình sao mà đẹp trai thế không biết nữa. Nếu như cậu đẹp trai thứ nhất thì anh sẽ đẹp trai thứ hai đó. Anh  sở hữu một mái tóc đen , thân hình cao lớn lại còn có cơ bắp , chưa kể cái nụ cười có cái má lúm đồng tiền kia làm cậu chết mê chết mệt.

Ôi trời , người ở Trái Đất sao mà đẹp trai dữ vậy nè ?

- Chào cậu , tôi là Kim Nam Joon. Cám ơn cậu vì chuyện lúc nãy nhé.

Ôi trời ơi , thêm cái giọng nói tuyệt vời đó nữa kìa. Xuất sắc xuất sắc. Anh gì ơi , anh có đồng ý cưới em không ? Em sẽ tình nguyện ở Trái Đất suốt đời này cùng với anh đó , anh đẹp trai à.

- À cậu gì ơi , cậu có bị làm sao không ? - Nam Joon lấy tay huơ qua lại trước mặt Jin.

Ôi thêm cái mùi nước hoa thật là quyến rũ nữa , anh à , anh muốn cái gì em đây sẽ chiều anh tất tần tật luôn.

Trong lúc Seok Jin đang bận ca ngợi vẻ đẹp của Nam Joon thì anh không biết cậu có bị làm sao hay không nữa. Khi anh đặt tay lên vai cậu thì cậu mới gãi đầu trả lời anh :

- A tôi đâu có sao đâu.

- Để cám ơn cậu , tôi mời cậu một li cafe có được không ?

- Được chứ được chứ.

Seok Jin nhận lời ngay mà chẳng suy nghĩ. Cậu nghĩ rằng người đẹp trai như anh thì sẽ không bao giờ làm chuyện xấu xa với cậu đâu.

***

Đến được quán cafe thì cậu nhìn quanh ngó dọc quán cafe này. Cậu cảm thấy cách trang trí ở đây đẹp làm sao đó. Trong lúc cậu mãi mê ngắm cách bài trí ở đây thì anh hỏi cậu muốn uống gì. Cậu lúc đó hỏi anh rằng anh uống gì thì cậu uống y chang. Nam Joon khi đó mới gọi thêm một li Americano nữa.

- Americano ? - Seok Jin tự hỏi.

- Cậu sao vậy ?

- A có gì đâu , ha ha ha.

Seok Jin thì không biết Americano là gì , cậu không dám hỏi Nam Joon vì đơn giản cậu không muốn để lộ thân phận của mình ra. Thôi thì lỡ gọi rồi thì cứ uống thôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC