Chap 3 : Trái Đất Thật Phức Tạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi được khoảng một lúc thì hai li Americano đã được nhân viên đem ra. Nam Joon cầm li nước và uống ngon lành. Jin khi thấy anh uống ngon lành thì cậu cũng uống thử. Cậu uống xong thì cậu ngồi thẫn thờ mất một lúc. Khoảng một lúc sau thì cậu cảm thấy cái này sao mà nó đắng quá đi mất. Cậu ngồi được một lúc thì cậu bỗng dưng hỏi anh :

- Mà anh tên gì vậy ? Ban nãy tôi không nghe rõ cho lắm. Ha ha.

- Tôi tên là Kim Nam Joon. Năm nay đã ba mươi tuổi rồi.

- Ba mươi tuổi sao ?

- Sao vậy ? Trông sắc mặt cậu có hơi ...

- À có gì đâu ấy mà. Mà ở đây anh thấy có vui không ?

- Ở đây ?

- Ý tôi là ở Tr ... À không không , ý tôi là ở Hàn Quốc anh thấy có vui không ?  - cũng may là cậu nhanh trí sửa kịp từ " Trái Đất " thành " Hàn Quốc ". Nếu không mau chóng sửa lại thì chắc chắn anh sẽ nghi ngờ cậu mất.

- Cậu nói vậy nghĩa mà cậu mới từ nước ngoài trở về sao ?

Seok Jin lúc này đành bịa chuyện ra để anh không nghi ngờ gì cả. Cậu nói rằng sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Nhưng mà sau đó cậu lại nổi hứng muốn trở về Hàn Quốc nên là cậu mới đến đây. Anh khi nghe cậu nói vậy thì gật đầu. Anh nói rằng anh cảm thấy rất vui vì mình sinh ra và lớn lên tại đây. Anh rất yêu Hàn Quốc. Mặc dù cuộc sống bộn bề , đôi khi anh cũng không có thời gian để gặp mặt bạn bè. Nghe thì có vẻ rất buồn nhưng anh bảo rằng cũng đã làm quen rồi.

- Với lại đâu cần gặp bạn bè mới vui vẻ đâu đúng không ? Đạp xe ngắm cảnh cũng vui , đi uống cafe một mình cũng vui. Thậm chí ... A tôi xin lỗi.

Nam Joon đang nói chuyện cùng cậu thì anh bỗng dưng nhận được một cuộc gọi đến nên anh đành bước ra ngoài và bắt máy. Còn Seok Jin thì không hiểu tại sao anh phải xin lỗi cậu nữa. Cậu biết rằng chỉ nên dùng từ xin lỗi khi bản thân mắc phải một lỗi lầm nào đó với người nào đó. Trong khi anh chẳng làm gì hết mà nói lời xin lỗi với cậu làm cậu thấy hơi khó hiểu. Cậu trong lúc đang thắc mắc thì cậu bỗng dưng nghe một người nào đó nói : " Xin lỗi nhà vệ sinh nằm ở đâu vậy ? "

Cậu thắc mắc tại sao phải xin lỗi khi phải hỏi nhà vệ sinh ở đâu cơ chứ ? Hỏi thì cứ hỏi thôi tại sao phải nói xin lỗi làm gì trong khi bản thân chẳng có lỗi nào cả ? Trong lúc cậu đang thắc mắc thì Nam Joon bước vào trong. Cậu định hỏi anh thì anh nói rằng :

- Xin lỗi cậu nhé , tôi có việc gấp phải đến công ty. Tiền cafe tôi đã trả rồi nên cậu không cần phải lo. À mà cậu tên gì vậy ?

- Tôi tên Kim Seok Jin.

- Vậy gặp cậu sau nha , tạm biệt.

Seok Jin chưa kịp hỏi anh thì anh đã chạy đi đâu mất tiêu. Cậu không biết là khi nào mới có thể gặp được anh nữa. Trong lúc đang buồn rầu vì anh đi mất thì Taro xuất hiện ở trong quán này tự bao giờ cũng chả biết nữa. Seok Jin xoay người lại thì thấy Taro thì cậu giật mình. Hắn thì nói với giọng giận cậu dữ lắm.

- Sao cậu không thể nào ngoan ngoãn ở yên một chỗ vậy hả ? - hắn nói.

- Tôi xin lỗi. Tại Nam Joon có sức hút lớn quá nên tôi tìm mọi cách đi theo anh ấy.

- Nam Joon ? Ý cậu là cái tên vừa rời khỏi quán đó à ?

- Ừ , anh ấy đẹp trai mà đúng chứ ?

- Bỏ qua chuyện anh ta đi. Tiếp cận được anh ta rồi có học hỏi được gì mới không đó ? Cậu nên nhớ là mỗi tối phải báo cáo về trụ sở  đó.  Ủa mà cái nước này là gì vậy ?

- Cái đó gọi là Americano, Nam Joon đã mời tôi uống đó. Nhưng mà tôi thấy nó đắng nghét à.

Taro khi đó mới uống thử một ngụm và hắn cảm nhận. Cái thứ nước uống gọi là Americano đối với hắn thực sự rất ngon. Nhưng mà ngon thì hắn cũng không mỉm cười vui vẻ nữa. Đúng là một cái tên kì lạ.

***

- Đó cậu hiểu chưa ?

- A , ra là có thể dùng xin lỗi trong hai trường hợp.

- Bởi vậy không phải chỉ cắm đầu vào mấy cái mà cậu đã học ở WOOR là cậu đã thành thạo hết tất cả mọi thứ ở đây đâu. Trái Đất còn nhiều điều thú vị mà tôi đây nhiều lúc còn bỡ ngỡ nữa đó.

Seok Jin cùng với Taro vừa đi bộ trở về nhà vừa nói chuyện cùng nhau. Trong lúc đó cậu hỏi Taro về câu chuyện lời xin lỗi kia thì hắn cũng giải thích tường tận cho cậu hiểu. Nhưng cậu khá bất ngờ tại sao Taro đến Trái Đất lâu rồi mà cũng còn bỡ ngỡ với nhiều điều nữa cơ chứ. Thậm chí bác sĩ Yasu được cho là người thông minh nhất ở KIX mà cũng phải học hỏi thêm rất nhiều ở nơi này. Hắn bỗng dưng nói :

- Ngày mai tôi và cậu sẽ bắt đầu đi tìm việc làm ở nơi đây.

- Việc làm ? Không phải chúng ta chỉ cần đến đây thôi sao ? Cũng phải đi làm nữa à ?

- Đi làm cũng học hỏi được nhiều thứ lắm đó. Yasu đã tìm được một việc làm ở Seoul rồi và bắt đầu đi làm từ ngày mai. Nghe nói là đi làm ở bệnh viện thì phải.

- Bệnh viện ? Bệnh viện là cái gì ?

- Là nơi để con người đến đây để chữa bệnh.

- Nhưng chỗ chúng ta ở làm gì có bệnh viện chứ ? Chỉ có chỗ phục hồi cho các máy móc , thiết bị và người máy.

Hắn lúc này đứng và giải thích cho cậu hiểu. Hắn nói rằng cũng muốn bệnh như con người lắm nhưng ngặt nỗi là những người ở hành tinh KIX có một đặc điểm là khỏe mạnh vô cùng và không bị bệnh. Các virus gây bệnh dù có mạnh cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể nào làm cho người ở hành tinh KIX đau ốm được.

- Còn cậu là người máy , nên cậu cũng đừng lo bản thân bị bệnh hay ốm đau gì đâu. Nếu như cậu có bị té thì vết thương sẽ lành lại rất nhanh mà thôi. Vì cậu là người máy tân tiến nhất ở KIX mà.

- Tôi là người máy tân tiến nhất rồi vậy anh đâu cần đi theo để bảo vệ tôi ?

- Ngốc , tôi không đi theo lỡ cậu nói mình là người máy rồi sao đây hả ? Bắt đầu từ ngày mai , mọi hoạt động của cậu sẽ bị tôi giám sát một cách chặt chẽ.

***

Seok Jin trở về đến nhà rồi thì cậu ngồi ở trên sofa. Yasu lúc này từ trong bếp và đi ra thấy cậu trở về rồi thì hỏi :

- Ở Trái Đất thú vị chứ ?

Seok Jin lắc đầu.

- Sao vậy ? Lúc mới đi cậu phấn khích lắm mà.

- Trái Đất nhiều cái phức tạp quá. Mà bác sĩ Yasu này , kể cả anh mà cũng phải học hỏi thêm nhiều điều ở đây sao ? Không phải anh là người thông minh nhất ở KIX à ?

- KIX là một chuyện , Trái Đất là một chuyện. Ở đây tôi vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm. Chính vì vậy tôi mới đến một bệnh viện ở Seoul làm để có cơ hội học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ.

Cậu nghe như vậy thì tự hỏi bản thân : Bác sĩ Yasu thông minh nhất mà còn phải học hỏi thêm nhiều thứ ở đây. Vậy còn một người máy như cậu thì phải học biết bao nhiêu điều cơ chứ ? Cậu đành thở dài và lắc đầu không hiểu sao Trái Đất lại phức tạp đến thế nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC