Chap 4 : Seok Jin Nổi Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok Jin trở về nhà rồi thì cậu ngồi xem TV. Trong lúc đó Yasu và Taro thì đi tắm hết trơn hết trọi. Cậu ngồi một lúc thì cảm thấy chán quá nên cậu muốn ra ngoài. Nhưng mà cậu không biết mình nên ra ngoài lén lút hay là đợi một trong hai người ra ngoài rồi mới được đi nhỉ ? Seok Jin ngồi một lúc thì cậu ngứa ngáy tay chân muốn ra ngoài qua , nhưng lỡ như Taro không cho phép thì làm sao ? Nhưng mà cậu chỉ ra ngoài một chút xíu mà thôi chắc sẽ không sao đâu ha. Cậu ngồi một lúc thì cậu quyết định sẽ ra khỏi nhà một chút. Cậu chỉ nghĩ đơn thuần là mình bước ra ngoài một chút chứ có phải là ra ngoài đường đâu nên hắn đâu cần phải lo. Cậu không suy nghĩ gì liền bước ra ngoài ngắm cảnh một chút rồi lại đi vào.  Khi cậu vừa bước ra khỏi nhà thì có một chiếc xe ô tô chạy ngang qua làm nước mưa bắn tung tóe vào người của cậu. Seok Jin khi thấy nước mưa bắn vào người mình thì cậu có hơi khó chịu một chút , cậu định bước vào trong nhà lấy một cái khăn để lau đi mấy vệt nước bẩn này trên cơ thể mình. Cậu định bước vào trong thì tự dưng ánh mắt của cậu lập tức chuyển đổi. Đôi mắt cậu trở nên dữ tợn hơn , bộ phận xử lí thông tin của cậu bắt đầu có chút trục trặc nhẹ.

Mục tiêu đã được khóa.

Mục tiêu của Seok Jin chính là chiếc ô tô ban nãy. Khi đã xác định được mục tiêu rồi thì Seok Jin không ngần ngại gì việc đi săn bắt con mồi. Cậu nhất định sẽ tiêu diệt chiếc xe ô tô đáng ghét đó cho bằng được. Nếu như những kẻ khác làm vướng bận cậu , cậu cũng sẽ tiêu diệt họ.

***

Taro sau khi tắm xong thì hắn không thấy Seok Jin đâu hết cả. Hắn không ngừng gọi tên cậu nhưng cậu chẳng trả lời hắn câu nào cả. Rõ ràng khi nãy cậu nói là sẽ ngồi đây đợi hắn tắm xong rồi chuẩn bị bữa tối cơ mà , vậy mà chạy đi đâu mất rồi chả biết nữa. Hắn bỗng cảm thấy không lành nên hắn đã bật thiết bị định vị lên và tìm kiếm cậu. Hắn thấy cậu hiện giờ đang ở trên một con đường cách đây khá xa.

- Quái lạ , cái đồ ngốc đó làm gì mà chạy nhanh đến thế vậy nhỉ ?

Taro tò mò không biết cậu vì chuyện gì mà lại chạy nhanh đến như thế. Con đường mà cậu đang ở đó bình thường muốn đến đó nhanh phải đi xe bus hoặc taxi. Nhưng hắn thừa biết tốc độ của cậu là như thế nào. Cơ mà điều hắn quan tâm là vì nguyên nhân nào mà cậu lại chạy nhanh đến như thế  chứ ?  Hắn không nghĩ gì nữa lập tức đuổi theo Seok Jin.

***

- Đáng ghét đáng chết , mau đứng lại cho ta !

Seok Jin càng lúc càng trở nên hung hãn hơn. Đôi mắt cậu đã chuyển sang màu đỏ và cậu không ngần ngại việc băng qua các chướng ngại vật như con người , xe cộ , các biển thông báo đang sửa chữa đường. Seok Jin thì không ngừng đuổi theo chiếc xe phía trước , còn tài xế của chiếc xe phía trước thì hoảng loạn không biết vì sao cậu lại đeo đuổi dai đến như thế.

- Này cậu gì ơi , chúng tôi vì gấp quá nên mới như vậy. Hãy thông cảm cho chúng tôi nhé.

Một người ngồi sau xe hạ kính xe xuống , đưa đầu ra hướng mặt về phía cậu rồi hét lớn. Thật sự họ cũng không muốn chạy lên vũng nước như thế nhưng vì có công chuyện gấp. Nhưng tiếc rằng tai của Seok Jin giờ đây không thể nghe được gì cả , trong đầu của cậu bây giờ chỉ muốn tiêu diệt chiếc xe trước mặt mình.

***

Taro chạy mệt bở hơi tai nhưng vẫn không thể nào đuổi theo cậu. Vì sức lực của hắn có hơi yếu một chút. Hắn không biết Seok Jin bị làm sao nữa. Hắn không còn cách nào đành nhờ sự trợ giúp của chiếc giày tăng tốc độ này. Hắn vốn rất ghét đôi giày này vì nó chỉ khiến hắn mỏi chân thêm sau khi dùng , nhưng bù lại hắn có thể theo kịp tốc độ của cậu. Mặc dù hắn biết hậu quả như thế nhưng hắn buộc phải sử dụng trong trường hợp này. Khi công tắc đã được bật lên thì hắn chỉ cầu mong cho cái chân của bản thân.

***

- Cậu ta bị điên rồi sao ? Tại sao cứ theo đuổi chúng ta mãi vậy ?

Mọi người ở trong chiếc xe đang rất hoảng loạn không biết phải làm gì nữa. Chiếc xe thì có dấu hiệu sắp hết xăng đến nơi rồi nhưng cậu thì cứ mãi đuổi theo. Nếu cứ chạy trốn hoài như thế này thì xe hết xăng là cái chắc.

Seok Jin cố gắng tăng tốc độ của mình lên vì cậu sắp đuổi kịp. Nhưng bỗng dưng một trái bóng từ đâu bay đến và đập vị trí phía sau đầu của cậu. Vì trái bóng bay đến với tốc độ nhanh và mạnh nên cậu bỗng dưng ngất xỉu. Khi cậu vừa nằm xuống thì cũng là lúc Taro đến. Hắn thấy cậu đang nằm trên đường thì hắn bế cậu lên. Lúc đó có một vài đứa nhỏ xuất hiện cạnh hắn. Hắn thấy vậy liền hỏi :

- Có chuyện gì sao mấy nhóc ?

- Anh ấy có làm sao không ạ ? Vì lúc nãy tụi em đá trái bóng mạnh quá lỡ trúng anh ấy.

- Trúng cậu ấy sao ? Trúng ở chỗ nào vậy ?

- Hình như là ở sau đầu anh ấy thì phải.

- Ở sau đầu cậu ấy ?

Taro nghe như thế thì lập tức ẵm cậu trở về nhà ngay lập tức. Hắn bỗng dưng cảm thấy có chuyện gì đó không lành sắp xảy ra. Hắn đưa cậu trở về thật nhanh để cho bác sĩ Yasu kiểm tra.

***

- Tôi đã xem xét qua hết cả rồi , cậu ấy hoàn toàn không bị sao cả.

Bác sĩ Yasu kiểm tra từng chi tiết trong cơ thể cậu và kết quả nhận được là cậu không có vấn đề gì hết. Taro thì nói rằng lúc nãy không biết cậu chạy đi đâu mà nhanh quá , không biết là khi đó cậu có bị vật gì va chạm vào sau đầu hay không nữa. Bác sĩ Yasu nói rằng một lúc nữa cậu tỉnh dậy sẽ hỏi cậu một vài chuyện.

- Nếu cậu ấy không tỉnh lại thì chúng ta phải làm sao đây ?

- Khi đó phải đưa cậu ấy về trụ sở để họ xem xét tình hình. Nhưng nếu đã đưa về trụ sở mà tình hình vẫn không khả quan thì cậu ấy sẽ bị vứt bỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC