29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân trở về phòng ngủ . Cậu khá đau đầu . Sao lại có thể bị lừa gạt như thế cơ chứ ? Cậu đã rất tin tưởng anh . Thế mà những gì cậu nhận được chẳng lẽ lại là sự lừa dối nữa sao ? Cậu bây giờ chỉ muốn trốn tránh sự thật . Cậu chỉ muốn đó là mơ mà thôi . Chẳng lẽ thời gian qua , anh đã che đậy kĩ đến mức cậu chẳng tài nào phát hiện ra sao ? Có phải là do cậu quá ngu ngốc hay không ?

Thạc Trân trở mình . Cậu với tay lấy cái điện thoại . Cậu quả thực rất khó xử . 

- Liệu mình có nên ... 

Một bàn tay cậu ôm lấy bụng của mình . Giọt máu của Nam Tuấn vẫn còn trong bụng mình . Liệu có nên đi đến bệnh viện không ? Nhưng nếu như làm thế ... lại chẳng khác gì là làm một ác vậy đó . Giết con mình trong bụng khiến cậu dằn vặt ghê lắm . Nhưng nếu giữ lại ... 

Tay cậu run run . Cậu nghĩ rằng bây giờ mình nên để cho đầu óc thư giãn một chút . Còn chuyện phá thai thì chắc là tính sau . 

Cậu nằm trên giường , ngủ quên khi nào cũng không hay nữa . 

***

Sáng hôm sau , Nam Tuấn thức dậy . Anh cảm thấy có hơi mệt mỏi một chút . Anh cảm thấy bên cạnh mình có gì đấy nhột nhột . Anh giật mình khi phát hiện Lâm Tuệ Ân lại nằm ngủ cạnh mình . Nam Tuấn nhìn lại trên cơ thể hai người : chỉ vỏn vẹn mỗi đồ lót mà thôi . 

Cô ta thấy giường như là có ai đó đang nhúc nhích nên là thức giấc luôn . Mở mắt ra là thấy nh thức giấc rồi . Cô ta ngồi dậy , sau đó ôm lấy anh . Nam Tuấn lấy tay hất cô ra . Nam Tuấn lấy điện thoại gọi về cho cậu . Cô ta lại nũng nịu , lần nữa lại ôm anh .

- Anh gọi cho Kim Thạc Trân sao ? Gọi cậu ta làm gì cơ chứ ? Chúng ta sắp cưới nhau rồi mà ? 

- Ai thèm cưới cô ? Gả cô cho cá sấu nó còn không thèm lấy nữa . 

Cô ta nghe thế , mặt như là khỉ ăn ớt vậy . Nam Tuấn thì gọi về cho cậu . Thật tình là tối qua anh chẳng nhớ gì xảy ra hết . 

***

Thạc Trân ngủ một giấc từ chiều tới tận tôi luôn . Cậu chẳng thèm ăn uống gì hết . Ch dù Doãn Kì và hai đứa nhỏ kêu cỡ nào cậu cũng không chịu dậy nữa . Cậu chỉ gật đầu rồi thôi . Cậu ôm chăn ngủ ngon lành luôn . Bỗng dưng điện thoại cậu lại rung lên khiến Thạc Trân tỉnh giấc . Cậu dùng tay lấy điện thoại , tay còn lại dụi dụi mắt . 

- Trời ơi , giờ này tối khuya rồi còn gọi thế ? Alo ..

- Alo , Thạc Trân , em ... 

Cậu nghe tiếng anh thì vội tắt máy . Cậu chẳng suy nghĩ gì nhiều cả . Cậu không muốn nghe giọng nói hay bất cứ thứ gì từ anh nữa . Cậu dường như đang cố gắng xóa sổ đi Kim Nam Tuấn là ai . Cậu để chế độ không làm phiền . Nên Nam Tuấn dù gọi mấy cuộc cũng không được nữa . 

Cậu lại nằm xuống ngủ . Hít sâu vào thở nhẹ ra để cho đầu óc nhẹ nhàng hơn . Không bị áp lực cũng như không quá lo lắng . Thạc Trân bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ . 

Trong giấc mơ của cậu , cậu thấy mình đang ở bệnh viện . Bỗng dưng trên tay lại cầm tò giấy gì đó . Chưa kể nước mắt của mình lại rơi không ngừng . Cậu không hiểu sao nữa . Chưa kể Thạc Trân lại còn thấy cả Doãn Kì nữa cơ chứ . Mà sao trông mặt hắn có vẻ buồn rầu thế kia ? Lúc này cậu mới thôi không khóc nữa , lại gần hắn và hỏi hắn tại sao hắn lại buồn . 

- Anh thật tình là không biết gì sao ?

- Biết gì ... là biết gì cơ chứ ?

- Anh Thạc Trân , anh đang đùa em chắc ? Chẳng lẽ đến đứa con trong bụng anh cũng không biết đứa bé đó ra sao ư ?

- Đứa bé trong bụng chẳng phải đang rất khỏe mạnh sao ? 

- Không . Đứa bé đó đã không còn nữa . Anh ... sảy thai rồi . 

Thạc Trân không tin những gì mà mình đã nghe . Sảy thai sao ? Đùa à ? Không phải đứa bé vẫn  khỏe mạnh trong bụng mình ư ?

------------------------------------------------------

Thạc Trân đổ đầy mồ hôi . Cậu cứ luôn miệng không tin không tin . Nước mắt của cậu giàn giụa ra . Cậu bỗng chốc ngồi dậy . Cậu đạt tay lên tim mình . Nó đập nhanh quá . Cậu lấy tay lau lau nước mắt của mình . Thạc Trân rất sợ . Giấc mơ đó có phải là thật không ? 

Ba tuần sau  ... 

Sau khi đến bác sĩ kiểm tra . Và kết quả không như ý muốn . Sảy thai rồi . Doãn Kì và Thạc Trân đều rất sốc . Cứ tưởng là có sự nhầm lẫn đâu đó . Nhưng bác sĩ bảo là không nhầm . Do cậu bị stress nên dẫn đến sảy thai . Hắn chính vì nghe đến stress lúc này mới hỏi cậu . Từ khi cậu có thai , Nam Tuấn đâu có bắt ép cậu làm chuyện gì nặng nhọc dẫn đến stress đâu ? Lúc này Thạc Trân mới chịu nói ra : Nam Tuấn đã nói sẽ cưới người khác . Chính vì thế , cậu mới dẫn đến stress và cuối cùng là sảy thai . 

Hắn đưa cậu về nhà . Bảo Thạc Trân vào trong nằm nghỉ ngơi . Hắn lúc này gọi cho anh . 

- Alo . - đầu dây bên kia bắt máy . - Doãn Kì , cậu gọi cho tôi có chuyện gì thế ? 

- Tôi đã tin tưởng anh , Thạc Trân cũng thế . Thế mà bây giờ anh lại ngựa quen đường cũ , vẫn chứng nào tật nấy à ? Tôi nghe anh ấy nói anh sắp cưới cô gái nào đó . 

- Nè , Doãn Kì , cậu nghe tôi giải thích ... 

- Anh chắc hài lòng với mục đích của mình lắm chứ gì ? 

- Mục đích ? Mục đích gì ?

- Anh đừng có giả ngu giả ngơ nữa . Chính vì lời nói từ chính miệng anh đã khiến anh ấy sảy thai . Vừa lòng anh rồi đúng chứ ? Sảy thai rồi đó . - hắn lặp lại lần nữa để anh nghe rõ hơn. Đồng thời cũng nhấn mạnh hơn nữa.  

Nam Tuấn khi nghe đến chuyện cậu bị sảy thai thì không khỏi ngỡ ngàng . 

yoonseoknamjin_ayee nhận tem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC