chương tám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi kể của NamJoon

" Được rồi, em đưa bài tập đây, thầy sẽ nói lại, cái này đã dạy rồi mà vẫn mắc lỗi"

" Vâng ạ!"

SeolAh quay lưng lấy cuốn tập, trong lúc đưa cho tôi, em ấy chồm tới, hai tay chống lên bàn, thu hút sự chú ý của tôi, còn xoe ra đôi mắt to tròn của mình.

" Thầy à, có thể thầy biết rồi, nhưng em vẫn sẽ nói thêm, em thích thầy"

" ..."- Tôi thở dài, cô gái này lúc nào cũng vậy, dường như một tháng trở lại đây, ngày nào tôi đến dạy em, cũng nói với tôi câu đó. Thật sự có hơi tuỳ tiện, cũng có phần ranh mãnh, lém lỉnh, nhưng có vẻ là nói thật. Thấy tôi không đáp, SeolAh cũng nhẹ nhàng nói thêm.

" Thì ít nhất, là hơn những gia sư trước đó"

" Cảm ơn tình cảm của em, nếu thích như vậy thì học cho giỏi để thầy được tăng lương nhé"

" Thầy chẳng biết lãng mạn gì cả"

Tôi nhận lấy vở của em, ghi chép rất cẩn thận, nhưng vì đã dạy em hai năm, tôi biết trang nào em khổ công viết càng đẹp, em càng không bỏ sức động vào.

" Ước gì các bạn nam cùng trường có một người giống thầy"

" Bài này, em phải học từ mới điền vào được, sau này dù không biết cũng phải điền tuỳ tiện một cái gì vào, hên thì sẽ được điểm, còn em cứ bỏ trống như thế này, thật quá tiếc cho không phẩy hai lăm điểm"

" Em biết rồi ạ, nhưng thầy nghe em nói chút được không, xem như giờ giải lao đi"

" Vậy, nghỉ mười lăm phút nhé"

" Vâng ạ"

SeolAh cười đến híp mắt, chu môi than thở. Từ ngày dạy cô học sinh này, tôi mới hiểu hơn một chút về giới trẻ ở Seoul, có lẽ do sống trong một môi trường đông người, náo nhiệt, xô bồ, em nếu thích một người, sẽ nói ra mà không có chút ngượng ngùng.

" Các bạn nam cùng trường không có ai mà em nhìn vừa mắt, khi em còn mới vào trung học, trong trường vẫn có mấy anh khối trên, nếu hạ tiêu chuẩn thấp xuống một chút, thì vẫn có thể chấp nhận được. Còn bây giờ em đã sắp tốt nghiệp rồi, xung quanh chỉ có bạn cùng tuổi và các em khối dưới. Mà thầy hiểu em mà, em không thích mấy em nhỏ, nhỏ hơn một tuổi đã là nhỏ rồi"

" Tình yêu không thể kiếm tìm được đâu, SeolAh, nó sẽ tự nhiên xuất hiện"

Không biết vì gì, cô học trò này làm tôi nhớ đến Ami thật nhiều, em ấy cũng kiếm tìm tình yêu, nhưng lại không hiểu bản chất của tình yêu là gì, dẫn đến những trải nghiệm xấu không đáng có.

" Em cũng muốn tìm cho mình một tình yêu, thầy ơi, em nhìn trúng thầy rồi, có thể nào chấp nhận em không?"

Tôi chợt cười, không có chút bối rối nào với những lờ vừa rồi của SeolAh, nếu có kinh ngạc, thì chỉ là vì bất ngờ bởi tính cách của cô bé này. Rất đặc biệt, rất thẳng thắn, thật ra sống như thế cũng có điểm tốt.

" Xin lỗi em, thầy có người trong lòng rồi"

Đúng vậy, là em gái đang ở cùng trọ với tôi. Mỗi lần nghĩ đến em, tim tôi đã xuyến xao vì nhớ đến ánh mắt trong veo như ao nước của em.

" Vậy thì thầy vẫn chưa có bạn gái nhỉ, nếu thế thì tình cảm của em cũng không thể gọi là sai trái, đúng chứ?"

" Không phải là sai, nhưng mà..."

SeolAh cắt lời tôi, cứ để cô gái này thao thao bất tuyệt về tình cảm của mình. Dù có nói cho SeolAh biết, em ấy cũng không hiểu ra vấn đề mà dễ dàng từ bỏ.

" Không sai là được. Vậy thì em sẽ cứ theo đuổi thầy! Nhưng mà, đừng để em đợi lâu quá!"

" Nếu để em đợi lâu thì sao, em sẽ cam tâm từ bỏ đúng không?"

Tôi lại cười, hỏi lại em. SeolAh liền nhăn mặt, không cam tâm mà bày ra một điệu bộ hờn dỗi:

" Thầy à!!!"

" Nhưng mà, thầy không hiểu sao? Chờ đợi một người quá lâu, mỗi ngày trôi qua đều rất dài, mỗi đêm đều rất lâu mới lờ mờ sáng, bởi vì cứ lo mong chữ yêu của người mình chờ. Nó còn ghê rợn hơn thất tình nữa, càng lâu, càng đáng sợ. Đối với con gái chính là như vậy! Nếu thầy không xác định rõ ràng với họ, họ cứ mãi ôm đống tình cảm trong mình, nó sẽ héo mòn nếu thầy cư xử lạnh nhạt, nó sẽ le lói nếu thầy quan tâm họ. Nhưng dù gì, vẫn là chưa có câu trả lời rõ ràng, mỗi ngày trôi qua đều như luôn đi trên một quãng đường tăm tối không có chút đèn nhá nhem"

Tôi nghe những lời đó, liền thông suốt nhiều chuyện. Tôi là con trai, chờ em bao lâu cũng được, dù có lúc tôi nhớ em rất nhiều, muốn được nghe giọng em một chút thôi cũng được qua đường dây điện thoại. Nhưng tôi không biết rằng, liệu em có nhớ mong tôi không, có phải đã từng mỗi chiều, đặt thân mình giữa bãi cỏ gần nhà, suy tư chờ đợi tôi trở về Daegu không? Nếu như Ami cũng bứt rứt như SeolAh vậy, có phải tôi đã quá... vô tâm với cảm xúc của em? Xuân sang, thu qua, có phải cảnh đẹp ở Daegu qua mắt em đã nhạt đi chút màu, phai đi chút sắc vì sự ra đi của người anh tệ bạc này không?

" Cảm ơn em, SeolAh, nhờ em mà thầy hiểu ra thêm được nhiều việc"

" Đến mức đó luôn sao thầy? Có phải thầy vừa nghĩ đến người trong lòng của mình không? Thầy kể về người đó một chút được không"

" Vào học thôi, SeolAh"

SeolAh đóng tập lại, thể hiện sự chống đối, tôi không nói nổi, chỉ có thể chiều theo ý cô học trò này.

" Ừ, chúng thầy quen biết rất lâu, từ khi thầy còn rất nhỏ và cả em ấy nữa. Nhưng mà, chưa từng nhận ra tình cảm đó rất quý giá, cho đến ngày thầy phải rời xa em ấy. Em ấy giận thầy rất lâu, không liên lạc mấy năm trời. Bây giờ đã em ấy đã chuyển lên đây, ở phòng trống trên gác của căn trọ thầy thuê, nhưng khoảng cách có lẽ... vẫn còn lớn hơn nhiều so với trước đây. Thầy cũng không có can đảm nói với em ấy, rằng đối với thầy..."

Tôi lúng túng, không nói nữa. SeolAh nghe hết câu chuyện, bĩu môi chán nản, nói thêm:

" Thầy à, sao lại nhát gan đến thế cơ chứ. Hãy Seoul lên đi!"

" Seoul lên? Đó là ý gì?"

" Ý em là, thầy còn Daegu quá, có thể nào Seoul lên tí không?"

Cái cách ẩn dụ đấy có vẻ rất tức cười, nhưng cũng rất dễ hiểu. Tôi cười đáp lại SeolAh:

" Em nhớ câu thành ngữ hôm trước thầy nhắc đến không? Talk is cheap, nói thì dễ, nhưng làm được mới là vấn đề"

" Không sao, vì câu chuyện rất cảm động, em sẽ mở lòng bao dung thu hồi tình cảm này và giúp thầy nhé"

Và kết quả là... tin nhắn ám muội đó xuất hiện. Và có vẻ Ami đã đọc được nó, em liền bỏ lên lầu, không nói thêm lời nào, khiến tôi không biết phải làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC