bittersweet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bittersweet

thể loại: công sở, tổng tài x nhân viên
tóm tắt: anh ấy thường xuyên dỗi tôi, rồi làm nũng bắt tôi phảo dỗ dành mãi. mọi người có lẽ sẽ bảo tôi thật kiên nhẫn mới có thể ở bên một người hay dỗi như vậy. nhưng làm sao đây? phần lớn anh ấy dỗi đều do lỗi của tôi cả. nhưng hơn hết dáng vẻ anh ấy làm nũng bắt tôi dỗ dành rất đáng yêu.

-----

"diệc hàng, vào văn phòng gặp tôi một lát."

tôi giật mình khi nghe tiếng người ấy gọi tên tôi. bụng tôi có hơi khó chịu, chẳng muốn đứng lên tí nào cả. nhưng mà ở nhà tôi có thể là nóc, nhưng ở công ty tôi chỉ là nhân viên nên chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe lời. vào văn phòng, tôi cẩn thận đóng cửa lại. tôi không hy vọng rằng ai đó biết tôi và anh ấy yêu nhau, không chỉ vì tôi mà còn vì anh ấy nữa.

"giám đốc liên, gọi tôi có việc gì ạ?"

"lại đây."

anh ấy ra hiệu cho lại gần rồi kéo tôi ngồi vào lòng mình. anh gục đầu lên vai tôi, bàn tay của anh lại xoa xoa bụng tôi. tay anh ấy rất ấm, bụng tôi có chút dễ chịu hơn. nhưng mà đây là công ty đó.

"này anh bị gì vậy? đây là công ty đó."

tôi vùng vẫy muốn thoát ra nhưng anh ấy ôm chặt đến nỗi tôi không thể nhúc nhích được.

"em ngồi yên cho anh, sao sáng nay không ăn sáng đã đi làm?"

"thì tại trễ giờ rồi mà."

"nếu em đi trễ, anh có trừ lương em không?"

"anh thì sẽ không đâu."

"anh có phạt em không?"

"cũng không."

"thế sao em lại vì sợ muộn mà bỏ bữa sáng?"

thì ra tên ngốc này lại lo cho bệnh đau dạ dày của tôi. nhưng biết làm sao đây? anh rất ưu tú, ai ai trong công ty cũng đều kính trọng anh ấy cả. tôi không muốn vì thiên vị tôi mà anh ấy đánh mất hình tượng của bản thân bấy lâu nay. tôi xoay người lại đối diện với anh, đưa hai áp vào má anh. người gì đâu đáng yêu thế không biết.

"hoài vỹ, em là nhân viên, em phải đi làm đúng giờ chứ. em biết anh lo cho em, nhưng mà nếu anh cứ thiên vị em như thế mọi người trong công ty sẽ nghĩ không tốt về anh đấy. hơn nữa, hôm nay em dậy muộn không phải do anh sao? tối qua nghịch lâu như thế, sáng nay còn đi đâu mất không kêu em dậy."

anh ấy lại bắt đầu làm nũng rồi. dụi mặt vào hõm vai tôi hệt như một chú mèo con đang muốn được vuốt ve vậy.

"anh là muốn cho em ngủ thêm một chút mà. đã làm sẵn bữa sáng cho em rồi mới đi khảo sát công trình một chút. không ngờ em lại không thèm động vào, em làm anh tổn thương quá. không biết đâu, anh dỗi em rồi."

"rồi rồi, em xin lỗi mà. lần sau em hứa có trễ làm cũng sẽ mang bữa sáng của anh theo ăn, được không?"

"thế còn tạm được. bụng em sao rồi? còn khó chịu không?"

"không sao đâu mà."

"em đừng lừa anh, anh còn không hiểu em sao?"

"được rồi, tiểu hàng khó chịu lắm, cần được tiểu liên yêu thương."

tôi dựa hẳn vào người anh ấy làm nũng như một đứa trẻ vậy. anh ấy lấy ra một cái hộp giữ nhiệt, có vẻ là đã chuẩn bị sẵn cho tôi. anh ấy là người chu đáo như thế, luôn biết rõ tôi cần gì hay tôi muốn gì.

"cháo đấy, còn nóng em ăn chút đi. nếu không chút nữa ngất ra đấy anh không thèm quan tâm đâu."

"em yêu tiểu liên nhất."

"tiểu yêu tinh."

tôi vẫn ngồi trong lòng anh ấy ăn hết phần cháo. tôi cảm thấy mình quả thực cực kì cực kì may mắn mới gặp được anh ấy, được anh ấy yêu thương, cưng chiều. xin lỗi tôi của kiếp sau nhé, chắc tôi đã sử dụng hết may mắn vào kiếp này rồi, cậu phải bảo trọng đấy.

anh ấy thường xuyên dỗi tôi, rồi làm nũng bắt tôi phảo dỗ dành mãi. mọi người có lẽ sẽ bảo tôi thật kiên nhẫn mới có thể ở bên một người hay dỗi như vậy. nhưng làm sao đây? phần lớn anh ấy dỗi đều do lỗi của tôi cả. nhưng hơn hết dáng vẻ anh ấy làm nũng bắt tôi dỗ dành rất đáng yêu.

mỗi lần anh ấy dỗi như thế, tôi lại cảm nhận được một hương vị mới của tình yêu. rất lạ lẫm nhưng lại khiến tôi muốn nếm mãi. một vị đắng rất ngọt ngào. dù có thế nào, cuối cùng vẫn là anh ấy ôm tôi vào lòng rồi yêu thương tôi. ai lại có thể từ chối chứ.

bỗng nhiên, có tiếng gõ cữa. một đồng nghiệp thân thiết của tôi mở cửa bước vào, dường như có văn kiện gì đấy muốn đưa cho anh ấy. vừa nhìn thấy chúng tôi, cậu ấy đứng hình mất ba giây, chúng tôi dùng ba giây ấy suy nghĩ làm sao để giải thích hình ảnh này. tôi đang ngồi trong lòng sếp của mình ăn cháo. rõ ràng là có giải thích thế nào cũng chẳng ai tin.

"sếp liên đâu rồi ấy nhỉ? lạ thật, thôi chút nữa mình quay lại sau vậy. chút nữa ai đó nhớ giải thích cho mình đó nha!"

cậu ấy nói rồi đóng cửa ra ngoài. tôi và anh ấy bật cười, chút nữa tôi giải thích với cậu ấy sau vậy. cậu ấy khá tốt, lại thân với tôi, tôi tin cậu ấy sẽ không khiến tôi và anh ấy khó xử đâu.

"tiểu hàng, không phải lỗi của anh nhé, em không được dỗi anh đâu."

"em không biết, tại anh hết, giờ đồng nghiệp em thấy rồi, em cứ dỗi anh đấy."

"em mà dỗi là anh sẽ ôm em ra giữa công ty hôn đấy."

"anh dám sao?"

"em nghĩ xem."

"thôi, em thua, em không dỗi đâu, tí em sẽ giải thích với cậu ấy."

-----
06/06/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net