not alone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

not alone

thể loại: thanh xuân vườn trường, học sinh x học sinh, ngụy huynh đệm
tóm tắt: em đừng ngoan ngoãn như vậy nữa, tiểu hàng. bây giờ, em không còn một mình nữa, em đã có anh rồi. đau thì thì cứ việc khóc nháo với anh, giận anh thì cứ việc đánh anh. anh hứa sẽ không phản kháng đâu. em cứ hiểu chuyện thế này khiến anh không biết phải làm sao mới tốt.

-----

tôi đang hẹn hò với em trai của mình. này không như mọi người nghĩ đâu, tôi không đê tiện như vậy. em ấy là người mà bố tôi đã nhận nuôi, có thể nói là em trai nuôi của tôi. nguyên do mà bố tôi nhận nuôi em ấy là để dạy dỗ tôi. nghe khó hiểu lắm nhỉ. nhưng thật sự là vậy, cứ mỗi lần tôi phạm lỗi gì thì bố tôi sẽ đánh em ấy. chắc mọi người nghĩ bố tôi biến thái lắm, tôi cũng thấy vậy.

ngày nhỏ, không hiểu chuyện, cứ luôn nghịch ngợm khiến em ấy bị phạt. bây giờ, mỗi lần nhìn thấy những vết sẹo chằng chịt trên lưng em ấy vì những đòn roi, tôi lại cảm thấy tội lỗi. nếu tôi ngoan ngoãn hơn một chút, thì em ấy sẽ không phải chịu đau đớn nhiều năm như vậy.

à quên, chưa giới thiệu với mọi người, người yêu tôi tên là tôn diệc hàng. em ấy nhỏ hơn tôi hai tuổi, bố tôi nhận nuôi em ấy khi em ấy sáu tuổi. dù nhỏ hơn nhưng em ấy hiểu chuyện hơn tôi rất nhiều. rất ngoan ngoãn, không như tôi lúc nào cũng bày trò nghịch ngợm.

à mọi người đừng mách chuyện này cho bố tôi nhé. nếu bố tôi biết tôi yêu sớm, ông ấy sẽ lại đánh diệc hàng mất. tôi biết các bạn cũng không muốn như vậy mà, đúng không?

"diệc hàng, nói yêu anh đi!"

"anh lo ăn nốt bữa trưa đi, chiều còn có tiết đó."

"anh đã phải chờ tận hai năm để có thể cùng em đi học chung trường đó. em không thèm để ý đến anh mà chỉ để ý đến thành tích của anh hay sao?"

"là em để ý đến cơ thể của mình."

đúng rồi, sao tôi lại quên được nhỉ? mỗi lần thành tích kém đi là bố tôi sẽ lại trút những đòn roi ấy lên diệc hàng. lưng em ấy đã đầy những vết sẹo đáng sợ vì tôi rồi. những năm nay tôi luôn cố gắng giữ vị trí của mình trong top 10. chỉ có như vậy diệc hàng mới không bị phạt. sao bố tôi có thể nghĩ ra trò biến thái này nhỉ? thà ông ấy cứ đánh tôi còn hơn.

"anh xin lỗi, tiểu hàng."

"tiểu liên, em không có ý đó. em chỉ..."

"không sao, cũng tại anh mà. em ăn nhiều hơn đi cho mau lớn. cao trung rồi mà người có một mẩu à."

"đáng ghét."

từ nhỏ diệc hàng đã rất hiểu chuyện, rất ngoan ngoãn. em ấy chẳng bao giờ làm bố tức giận cả. bố tôi bảo em ấy học em ấy sẽ học chăm chỉ đến nỗi có thể đứng hạng nhất. bố tôi bảo em ấy thức em ấy thậm chí sẽ đứng yên một chỗ, không thèm ngồi xuống. mỗi lần như vậy tôi càng quyết tâm và cố gắng hơn, tôi muốn cho em ấy một chỗ dựa vững chãi. muốn nháo liền nháo, muốn làm gì thì làm đấy, không cần phải kiêng dè ai nữa. diệc hàng của tôi xứng đáng với nhưng điều tốt đẹp nhất.

kết quả thi tháng có rồi, tôi nhìn thứ hạng của mình mà như chết đứng. điểm của tôi cao hơn tháng trước nhưng thứ hạng đã giảm xuống rồi. hạng mười hai sao? diệc hàng sẽ lại phải chịu những đòn roi đau đớn vì tôi sao? tôi chạy ngay đến lớp tìm em ấy, tôi muốn mang em ấy đi trốn, trốn khỏi căn nhà tàn nhẫn ấy.

"tiểu hàng, mình trốn đi thôi. hôm nay đừng về nhà nữa."

"em xem thành tích của anh rồi, tiểu liên. làm tốt lắm, điểm khoa học tự nhiên của anh lại tăng lên rồi."

"tôn diệc hàng, em có nghe anh nói không vậy?"

"không sao đâu mà, tiểu liên. nếu bố anh phát hiện chúng ta bỏ trốn không phải lại càng bị phạt nặng hơn sao? em không sao đâu, điểm của anh tăng như vậy, em vui lắm."

"tiểu hàng, anh xin lỗi."

đứng trước cửa nhà tôi càng lo lắng hơn nữa. từ khi hẹn hò, đây là lần đầu tiên tôi phạm lỗi. vì không muôn thấy diệc hàng bị phạt nên tôi đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều. tôi chẳng muốn bước vào tí nào, tôi có thể tưởng tượng được bố tôi đang cầm chiếc roi da, uống trà đợi chúng tôi về.

"vào nhà thôi, tiểu liên. em không sao mà."

tôi mở cửa bước vào. đúng như tôi nghĩ, bố tôi đã chuẩn bị sẵn chiếc roi trên tay chờ chúng tôi. tôi vội kéo diệc hàng ra sau lưng mình.

"bố, đừng phạt em ấy được không? điểm của con đã tăng mà."

"tiểu liên, có vẻ con chưa rõ. sau này, người ta sẽ không quan tâm con tiến bộ nhiều bao nhiêu, cái người ta quan tâm là con ở trên bao nhiêu người. tiểu hàng, lại đây."

tôi nắm chặt tay em ấy, không muốn em ấy bị phạt vì tôi nữa. em ấy  từng bị đánh đến nỗi phát sốt ngay giữa đêm. tôi không muốn chuyện đó lại xảy ra lần nào nữa.

"vậy cứ đánh con đi có được không? đừng đánh em ấy."

"nếu bố đánh con, thì con sẽ nhớ sao?"

đúng vậy, nếu ông ấy đánh tôi thì cũng sẽ chỉ đau lúc đó thôi. thậm chí sẽ đến lúc nào đó tôi chẳng còn sợ những đòn roi ấy nữa. nhưng để diệc hàng thay tôi chịu thì khác, tận mắt chứng kiến, người khác vì mình mà phải chịu những trận đòn, nó dấy lên trong tôi một cảm giác tội lỗi khó mà quên đi được.

"không sao đâu, tiểu liên."

em ấy nói rồi bước đến quỳ trước bàn trà rồi cởi áo. động tác thuần thục đến mức tôi không dám nhìn những gì sẽ xảy ra tiếp theo. tôi nhắm chặt mắt mình lại, tôi không muốn nhìn thấy cảnh này chút nào.

"tiểu hàng, lâu rồi mới quỳ ở đây nhỉ? như cũ nhé, không la, không khóc. tiểu liên, mở mắt ra nhìn cho kĩ, nếu không bố sẽ đánh đến khi con mở mắt thì thôi."

tôi buộc phải mở mắt. mỗi đòn roi hạ xuống người em ấy, là mỗi lần tim tôi thắt lại. em ấy vẫn rất nghe lời, không kêu la cũng không khóc nháo. nhưng lại khiến nước mắt tôi rơi không kiểm soát được.

cuối cùng bố tôi cũng chịu dừng lại, tôi lập tức đỡ em ấy vào phòng để thoa thuốc. nhìn những vết thương đang rỉ máu chồng lên những vết sẹo cũ, tôi không thể ngừng khóc được. vì cái gì em ấy phải chịu những điều này thay tôi?

"đừng khóc nữa mà, tiểu liên. xong hết rồi."

"anh xin lỗi em, tiểu hàng. anh xin lỗi. hay bây giờ anh cởi áo cho em đánh lại nhé."

"anh biết em không nỡ mà. không đau tí nào hết em nói thật đó."

"em đừng ngoan ngoãn như vậy nữa, tiểu hàng. bây giờ, em không còn một mình nữa, em đã có anh rồi. đau thì thì cứ việc khóc nháo với anh, giận anh thì cứ việc đánh anh. anh hứa sẽ không phản kháng đâu. em cứ hiểu chuyện thế này khiến anh không biết phải làm sao mới tốt."

"tiểu liên nghe này, em ở đây là để anh tốt hơn. để thấy một tiểu liên thành công và tỏa sáng thì em chịu những thứ này cũng đáng mà. anh cũng không còn một mình nữa mà, tiểu liên. em biết bố luôn áp đặt những tiêu chuẩn khắt khe nhất lên người anh, anh cũng phải chịu vô số những áp lực khác nhau. giờ anh đã có em rồi, hãy để em chia sẽ chút gánh nặng này với anh. xem như là em dùng những vết sẹo này đổi lấy một đời bên cạnh anh đi, được không?"

"anh xin lỗi."

"được rồi mà, đừng xin lỗi nữa, em không sao rồi mà. sau này anh đừng chê em xấu xí rồi vứt bỏ em là được."

"sẽ không, anh sẽ luôn yêu em, tiểu hàng."

-----
30/05/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net