Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tuần học mới lại bắt đầu, chẳng mấy đã tới 25/8 ngày duyệt văn nghệ.

Tiết trời có chút thoáng đãng, hôm nay cả trường chỉ học buổi sáng, lẽ ra trong cái thời tiết mát mẻ hiếm có của ngày hè này, một buổi được nghỉ như hôm nay mà được đi chơi thì vui biết bao, nhưng sự thật thì mất lòng, dù được nghỉ nhưng lại bị sự kiện mang tên duyệt văn nghệ cầm chân.

Lớp 10A1 của họ gần như mọi người đều nắm chắc thư tưởng  sẽ bị loại nên cũng không quan tâm lắm nên cả lớp lúc này đều đang uể oải, người thì ngủ gục, người đọc tiểu thuyết, người chơi điện thoại, ngồi đợi tới lượt lớp họ lên sân khấu duyệt tiết mục.

***

Sáng hôm sau vừa vào lớp thì Minh Anh hớt hải chạy vào với vẻ mặt quá mức hoàng mang vừa thở hổn hển vừa nói "Lớp mình thế mà lại được chọn, trong hơn 30 tiết mục của cả trường, chỉ chọn 5 tiết mục thế mà lại là lớp mình, không thể tin được."

"Bí Thư mới sáng sớm mê sảng hả?"

"Chọn lớp mình á? Điên à? Lớp mình khác gì tập thể dục giữa giờ đâu mà lại được chọn biểu diễn"

"Vậy mới nói, tớ vừa cùng Minh Phương từ văn phòng về đây, lớp mình thế mà lại được khen"

"Khen gì cơ??"

"Có tinh thần đoàn kết, có sự gắn kết giữa bạn bè trong lớp, là tấm gương để lớp khác noi theo"

"Trờii, không thể tin được, ăn bờ lí vơ bồ"

"Tớ cũng đang shock lắm đây"

"Vậy giờ như nào?"

"Như nào được nữa, thì lớp mình cùng nhau tập lại nghiêm túc vài lượt, sắp xếp vị trí chứ làm sao mà vớ vẩn được nữa, không thể làm trò cười trước toàn trường được."

"Haizzz, xui tận mạng luôn đấy"

Sau khi nghe thông báo từ Minh Anh cả lớp nhốn nháo anh một câu tôi một câu cho tới khi thầy Doremon bước vào "Lớp này thế mà khá quá nhỉ, thầy tưởng mấy đứa ban A không thích văn nghệ văn gừng cơ"

"Thầy ơi chúng em có muốn đâu ạ"

"Thầy ơi cứu chúng em huhu"

"Haha, mấy đứa nên tận hưởng đi, tham gia hoạt động sau này còn có cái mà nhớ lại, chứ chỉ đâm đầu vào học thì 3 năm cấp ba chẳng còn gì vui rồi, cố lên nha thầy ở dưới quay video cho mấy đứa. Đăng tiktok biết đâu lớp mình lại thành ai đồ tóp tóp hết cả lượt haha"

"Eo ôi thầy xì tin thế, thầy cũng chơi tóp tóp luôn ạ"

"Tóp tóp của thầy là gì đó để em phô lâu thầy"

"Thấy kiểm tra bài cũ nhé..."

Vừa nghe thấy câu đó tiếng xôn xao huyên náo ngay lập tức im bặt, cả lớp học rơi bao tĩng lặng cảm giác nghe được cả tiếng hít thở của mọi người. Do mới đầu năm học mới, tinh thần học tập vẫn chưa được hăng say lắm, nên nghe tới tiết mục trả bài cũ thì ai nấy đều cúi đầu mang theo cảm giác thấp thỏm chỉ sợ ngẩng đầu lên là thầy sẽ gọi mình. Thầy đúng là biết cách kết thúc câu chuyện đang dang dở.

Tuần học này trôi qua khá nhanh vì cuối tuần chính là Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 rơi vào thứ 6. Trường học được nghỉ thứ 6 và thứ 7 thêm chủ nhật nữa là được nghỉ tổng 3 hôm. Một kì nghỉ khá dài

Hôm nay là thứ 5 nên cả lớp gần như không có tinh thần học hành gì nữa. Chỉ bàn bạc với nhau xem làm gì, đi đâu cho hết 3 ngày.

Tổ của An Hạ cũng túm tụm lại vào giờ ra chơi

"Mấy ông bà có định đi đâu chơi không? Nghỉ 3 ngày lận đó" Hải Đăng hớn hở quay xuống hỏi mọi người.

"Tôi với An Hạ chắc sẽ về nhà"

"Duy An thì sao?"

"Về Hà Nội một chuyến có ít đồ cần lấy"

"Ông Tuấn với Hoa thì sao nè??"

"Ở nhà" Anh Tuấn trả lời hết sức ngắn gọn.

Còn Mai Hoa khi được hỏi tới thì cũng cười trừ "Mình cũng ở nhà thôi"

"Trời ơi sao không ai có kế hoạch đi chơi nhóm vậy, đi chơi với tôi đi mà, năn nỉ đó?"

An Hạ thấy Hải Đăng đang tỏ vẻ hết sức đáng thương thì có chút bất đắc dĩ "Còn nhiều dịp mà, dịp lễ này đông lắm, không bằng một buổi cuối tuần nào đó sẽ tốt hơn"

"Ok chốt vậy nhé, để tôi lên kế hoạch dần"

Sau khi Hải Đăng quay lên cô quay sang hỏi Duy An "Mình còn chưa hỏi cậu? Quê cậu ở đây hả?"

"Ừ, quê nội mình ở đây."

"À.."

"À? Cậu không hỏi mình sao lại chuyển về đây học?" Duy An nhìn cô với nét cười trên gương mặt

"Ừ? Sao cậu lại chuyển về đây học?"

"Không nói cho cậu"

An Hạ:...

Tự dưng bảo cô hỏi, sau đó lại không nói, đúng thật là khó hiểu.

***

Ngày đầu tiên của kì nghỉ lễ, An Hạ và Phương Thanh cùng bắt xe về nhà.

Phương Thanh không để cho An Hạ về nhà một mình mà kéo thẳng cô về nhà mình

Thấy hai cô gái về mẹ Phương Thanh vui vẻ ra mặt  "Hai công chúa về rồi hả. Đi đường mệt không các con? Học hành vất vả quá không? Có quen được thêm bạn mới nào chưa?"

Mẹ Phương Thanh hỏi liên tiếp một tràng các câu hỏi cho tới khi bị bác trai ngắt lời "Bà để cho các con nó thở, hỏi thì cũng từ từ từng câu một thôi, hỏi thế giờ chúng nó quên luôn câu đầu tiên bà hỏi rối đấy"

Phương Thanh quay ra tặng bố một cái like, còn mẹ Phương Thanh thì quay sang cho bác trai một cái lườm cuối cùng An Hạ lên tiếng giải vây cho ông

"Chúng con ở trường cũng khá tốt ạ. Bạn học xung quanh chúng con đều tốt, bác không cần lo lắng đâu ạ"

"Ừ ừ tốt là được rồi, vậy trưa nay muốn ăn gì bác nấu cho mấy đứa. Đi học ở trường ăn vớ ăn vẩn gầy rộc hết cả rồi"

"Con muốn ăn sườn xào chua ngọt, canh cua, bò sốt tiêu, thịt kho trứng.. ôi con muốn ăn nhiều lắm"

"Rồi rồi, mỗi ngày mẹ sẽ làm vài món con thích được chưa? Hạ có muốn ăn gì không con?"

"Dạ bác làm những món Thanh thích là con đều thích ạ"

"Được rồi vậy hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi, lát cơm xong bác gọi."

Bác gái cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô sau đó đứng lên vào bếp chuẩn bị.

Hai cô gái trở về phòng, Phương Thanh đã vào nhà vệ sinh thay đồ, An Hạ ngồi thu người trên chiếc ghế lười, nhớ lại một vài chuyện trước đây.

Bố mẹ Phương Thanh đối xử với cô rất tốt, từ ngày bé cô chuyển về sống cùng bà ngoại, cũng thật may mắn vì có Thanh đồng hành cùng, bởi có một gia đình vui vẻ hạnh phúc nên tính tình Phương Thanh rất cởi mở và hoạt bát.
Cô nhận được tình bạn chân thành của Phương Thanh cũng như sự ân cần và quan tâm của bố mẹ Thanh, cô cảm thấy trân quý vô cùng.

Ngày bà mất. Thế giới của cô gần như sụp đổ, cũng chỉ là một cô bé 16 tuổi, có cố gắng mạnh mẽ tới đâu thì khi điểm tựa duy nhất của mình mất đi, cô vẫn cảm thấy chông chênh vô cùng. Suy sụp và tăm tối. Nhưng cũng may có gia đình Phương Thanh đã hỗ trợ cùng cô lo hậu sự cho bà ngoại.

Rồi thời gian sau đó ngày nào hai bác cũng kéo cô sang nhà ăn cơm, không dám để cho cô một mình. Dần dần cô cũng ổn định lại tâm trạng hơn, nhưng thật sự chẳng ai biết rằng cô của lúc đó và cho tới tận bây giờ chỉ là bề ngoài đã có vẻ ổn nhưng tâm hồn từ ngày ngoại mất đã dần tàn khô héo úa cũng không biết còn có thể ươm lại được mầm xanh nữa hay không.

Dòng suy nghĩ miên man của cô bị cắt đứt bởi tiếng thông báo tin nhắn

[Duy An]: Cậu về tới nhà chưa?

An Hạ nhận được tin nhắn hỏi thăm như vậy của Duy An thì cũng hết sức ngạc nhiên. Tuy rằng họ ngồi cùng bàn cũng được nửa tháng rồi, cũng kết bạn facebook khá lâu rồi, nhưng chưa nhắn tin cho nhau lần nào. Vậy mà tin nhắn đầu tiên cậu lại quan tâm cô về tới nhà chưa? Nghĩ vậy nhưng An Hạ cũng không hỏi sâu xa mà chỉ đáp lại đơn giản

[An Hạ]: Mình vừa tới

[Duy An]: Ừ, mình cũng vừa lên tới Hà Nội.

[An Hạ]: Ừ

[Duy An]: Đừng buồn nhé

Vừa đọc được tin nhắn này, An Hạ cảm giác lớp vỏ bọc mà cô gọt dũa, đeo lên mình suốt thời gian qua suýt nữa thì đã vỡ vụn. Cô không biết tại sao cậu lại nói vậy. Một câu nói không đầu không cuối. Cô cũng không biết tại sao mình lại không nhắn hỏi cậu rằng sao lại nói thế mà trong vô thức đã gửi đi một tin nhắn "Ừ, mình sẽ không"

Phương Thanh trong phòng tắm đi ra thấy cô đang ngồi thất thần trên ghê thì tiến lại

"Hù... Tơ tưởng tới Duy An à mà hồn vía bay xa thế?"

"Ừ"

"Ừ??? Thế mà mày lại nhận?"

"À, hả mày nói gì cơ?"

"Tao bảo là mày đang nhớ Duy An hả và mày đã nói Ừ"

"À tao đang không để ý"

"Xin lỗi, tao đã nhập dữ liệu phía trên vào bộ nhớ rồi."

"Mày có thấy tao đang buồn không?"

"Mày đang buồn à?"

"Không"

"Thế hỏi liên thiên gì"

"Không có gì"

"Đúng là mày phải tu 3 kiếp mới gặp được người bạn như tao đó chứ gặp đứa khác nhiều khi nghe mày nói chuyện xong là nó táng vào mỏ mày luôn đó" 

An Hạ:...

"Thôi tao xuống nhà xem bác gái nấu chưa để phụ một chút"

"Thế tao cũng xuống"

Hai cô gái xuống thì thấy trên bàn bác gái đã bầy đủ các món thịnh soạn. Cả nhà cùng ăn cơm và trò chuyện vui vẻ, cô cảm thấy vẫn thật may mắn vì hình như xung quanh cô vẫn nhiều điều tốt đẹp, không tới nỗi quá tệ như cô đã tưởng tượng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net