Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết cuối cùng của thứ 7 là tiết sinh hoạt lớp. Minh Phương đứng trên bục giảng tổng hợp lại một số vấn đề trong tuần nụ cười đon đả luôn giữ trên môi, nhưng thật tình là do cách truyền đạt dập khuôn nên cả lớp uể oải, chẳng mấy người chú ý lắng nghe. Minh Phương thấy vậy trên mặt thoáng qua nét gượng gạo, nhanh chóng kết thúc rồi nhường bục giảng lại cho Bí thư. Minh Anh tiếp lời bắt đầu dặn dò lại về vấn đề văn nghệ khai giảng

"Hôm nay là 20 rồi, sang tuần 25/8 sẽ duyệt lần 1, chắc lớp mình sẽ bị loại thôi, nhưng mọi người cũng tập qua lại một chút tránh mất mặt quá nhé"

Nghe vậy cô mới quay sang nhìn Duy An  "Chiều nay hoặc mai cậu có rảnh không? Mình hướng dẫn qua cho cậu bài khiêu vũ, cũng đơn giản thôi, chắc một buổi là đủ"

"Vậy chiều nay luôn đi, mai chủ nhật cho cậu còn nghỉ ngơi"

"Ok, vậy bảo cả đôi bàn trên cho vui nhé"

"Ừ"

Cô vỗ vỗ vào lưng Phương Thanh và nhỏ giọng "Chiều nay, tao tính tập bài khiêu vũ cho An, mày với Đăng cũng tập cùng luôn nhé"

"Ok. Nè tiểu muội, nay cho tiểu muội làm nam nhân một hôm, chiều tới trường tập khiêu vũ nhé" Phương Thanh vừa đáp lời An Hạ vừa quay sang trêu chọc Hải Đăng.

Mặt Hải Đăng sau khi nghe vậy có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn gật đầu.

Phương Thanh lại quay xuống tựa vào ghế của cô "Hay bảo luôn 2 bạn bàn cuối, dù sao Tuấn mình cũng quen, còn cái Hoa nhát quá trời nhát, rủ đi cùng luôn cho gắn kết tình đồng chí"

"Ừ để tao bảo"

An Hạ quay xuống nhẹ giọng hỏi Tuấn và Hoa "Chiều nay tổ mình tính tập khiêu vũ một chút, hai cậu tham gia cùng luôn nhé?"

Mai Hoa bẽn lẽn ngước nhìn Anh Tuấn bên cạnh như thể đợi cậu nói trước rồi cô mới dám nói sau. Thấy Tuấn gật đầu thì cô mới dám nhỏ giọng "Ừ được"

Chiều hôm đó nhóm bạn 6 người tới phòng thể chất cùng nhau. Cô với Phương Thanh tới sớm nhất, sau đó các bạn lần lượt tới, tới cuối cùng là Duy An, trên tay cậu còn xách theo nước và chút đồ ăn vặt.

"Mình mua ít đồ, để đây nhé, lát giải lao các cậu cứ tuỳ ý"

"Ừ được, cảm ơn cậu, vậy mọi người tới đủ rồi thì mình bắt đầu nha, chia cặp theo bàn nhé"

"Ok"

"Ok"

"Vậy hai cặp các cậu ôn lại với nhau chút trong lúc chờ mình hướng dẫn qua cho Duy An nhé, lát ổn thì tập với nhạc sau"

Nói xong cô và Duy An ra một góc riêng "Thật ra cũng dễ thôi, nam với nữ sẽ khác nhau một chút nếu mình tiến thì cậu lùi và ngược lại, mình làm qua một lượt cho cậu nhìn nha"

"Ừ"

"Nó sẽ có mấy tổ hợp cứ lặp đi lặp lại thôi, cậu để ý chút chứ mình cũng không giỏi hướng dẫn người khác lắm, đầu tiên là nhạc dạo thì cậu bước sang hai bên như thế này là được, tới khi vào nhạc chính thì nam và nữ sẽ nhảy theo bước chân của nhau. Mình lùi thì cậu tiến, và ngược lại."

Duy An đứng một bên yên lặng nghe cô giải thích và chăm chú nhìn vào từng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng của cô gái. Dù chỉ là những bước tiến lùi đơn giản nhưng bằng một cách thần kì nào đó cậu lại thấy cuốn hút vô cùng. Cậu nhìn chăm chú tới thất thần, tận cho đến khi cô dừng lại động tác quay sang hỏi

"Cậu thấy có nhanh quá không? Hay mình hướng dẫn cậu từng tổ hợp một nhé? Hoặc cậu nhảy theo mình luôn?"

Hai nhóm bên kia đã tập qua vài lượt xong nên đang nhòm sang bên hai người họ hóng hớt

"Ùi, bí thư bảo chỉ cần qua qua thôi vì kiểu gì cũng bị loại mà, hai người không cần nghiêm túc quá đâu"

Phương Thanh nghe vậy vỗ đét một cái vào vai Hải Đăng giọng điệu có phần nghiêm túc "Ông im mồm, học sinh được An Hạ đào tạo ra kiểu gì cũng không được tệ, đúng không Duy An? Cậu mà vớ vẩn làm mất mặt cô giáo Hạ là không được đâu"

"Ừ, sẽ cố gắng"

"Được rồi được rồi, vậy bọn tôi qua bên kia nghỉ ngơi đợi hai người nhé, xong thì gọi bọn tôi nha." Hải Đăng xoa xoa bả vai vừa bị vỗ và nói với hai người họ rồi xoay người đi sang một bên.

Nhóm bạn đã qua một góc đợi, bên này hai người tiếp tục quá trình, Duy An tập luôn theo bước chân của cô, cậu rất thông minh nên mấy cái này cũng khá đơn giản với cậu. Tập vài lượt là cũng theo kịp bước chân của An Hạ rồi.

"Nhịp chân vậy là tạm ổn rồi đó. Giờ kết hợp với tay nha."

"Tay nữa hả?"

"Ừ, đây ở động tác này khi mình đưa tay ra thì cậu sẽ cầm cả hai bàn tay mình, rồi tới động tác tiếp theo thì bỏ một tay ra cầm một tay giơ cao lên đỉnh đầu và mình sẽ xoay một vòng , bắt đầu nha, mình sẽ đếm chậm chút nhé"

"Ừ" Duy An khẽ mỉm cười đáp đồng thời ánh mắt dừng chăm chú lên gương mặt cô, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Đôi môi hồng căng mọng liên tục phát ra âm thanh dịu dàng, hướng dẫn cậu.

"1..2..3..4..5..6..7..vào nhạc này. 2..2..3..4..5..6..7 nắm tay mình..."

Khi bàn tay của cô đặt lên bàn tay cậu, một cảm giác mềm mại đã rất lâu không được cảm nhận. Sự ấm áp của lòng bàn tay cô cứ như dòng nước chảy thẳng vào tim Duy An.

An Hạ xoay một vòng, tuy cô đã buộc tóc gọn gàng nhưng khi xoay phần đuôi tóc dài cũng theo đà mà tung bay nhẹ, mang theo mùi hương dịu mát nhẹ nhàng.

Cứ như vậy, hai người thuận lợi hoàn thành được bài nhảy, sau khi kết thúc cô cũng không tiếc chút lời khen ngợi dành cho cậu "Đúng là người IQ cao làm gì cũng nhanh nhẹn, tập vài lượt đã thạo rồi. Hồi trước mình tập cũng mất vài ngày mới quen ấy."

"Do thầy giỏi đó"

Nghe vậy An Hạ nhìn Duy An mỉm cười nhẹ.

"Cậu có muốn nghỉ chút không? Không thì khớp với nhạc luôn?"

"Ừ, mình không mệt, tập luôn cũng được."

"Này mấy cậu, qua tập với nhạc nhé, bọn mình xong rồi" An Hạ gọi vọng ra chỗ 4 người bạn đang ngồi chơi game.

"Lẹ vậy, ok qua liền"

Nhạc được An Hạ mở bằng loa điện thoại, mọi người chủ động yên lặng để lắng nghe.

"Cậu cứ tập như hồi nãy và cứ theo mình là được nhé"

Tiếng nhạc dạo vang lên, cô nhìn sang Duy An sau đó gật đầu, ra hiệu bắt đầu vào động tác. Hai người từng nhịp từng nhịp ăn khớp với nhau, nhịp nhàng và uyển chuyển.

Trong lúc tập một vài giây phút cô có chút ngơ ngẩn, chợt nhận ra hình như đây là lần đầu cô nhìn kĩ gương mặt của cậu trong khoảng cách gần như vậy, cậu có một làn da rất sáng, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng thỉnh thoảng khẽ cong lên khi cậu cười nhẹ, ngũ quan tinh xảo và kết hợp thật hài hoà. Đường nét trên gương mặt cậu không quá góc cạnh nhưng do ánh mắt có phần lạnh nhạt nên làm cho người ta có cảm giác khó gần, lạnh lùng xa cách.

Nhưng An Hạ lại không cảm thấy vậy, hoặc có thể do lúc này đang cảm nhận được sự ấm nóng từ bàn tay cậu mang lại nên trong lòng cũng thấy cậu ấm áp theo. Cô cứ nhìn rồi lại muốn nhìn thêm một chút.

Thấy An Hạ nhìn mình, trên mặt mang theo đôi nét thất thần, cậu kẽ nhướng mày cất giọng trầm ấm "Sao vậy?"

Lúc này cô mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, cảm thấy bản thân cũng có lúc mê trai như vậy cơ đó. Nhìn đến nỗi ngơ ngác luôn.

"À. Thấy cậu đẹp trai quá nên mình nhìn một chút"

Chắc hẳn Duy An cũng không ngờ cô sẽ nói như vậy nên thoáng qua một tia ngạc nhiên rồi ngay sau đó bật cười thành tiếng, trong lòng cậu lúc này thầm nghĩ hoá ra An Hạ của hồi cấp 3 vẫn tốt, thật may vì lúc này cô gái của cậu vẫn còn chút tươi vui và biết đùa giỡn, khác hẳn cô của kiếp trước khi vừa lên đại học. Nhưng cũng đồng nghĩa rằng chắc chắn trong ba năm cấp ba này sẽ còn chuyện gì đó... cậu sẽ phải cố ngăn cản nó.

Nhưng tất nhiên cậu không nói ra điều đó nà thay vào đó cất lời trêu chọc cô một chút "Bỗng nhiên cảm thấy sinh ra có gương mặt đẹp đúng là có lợi"

Nhưng cũng phải nói, tuy vừa nói chuyện vừa nhảy nhưng Duy An cũng không nhảy sai nhịp nào. Cậu vẫn theo kịp được bước chân của An Hạ.

Khi nhạc kết thúc, hai người cùng nhìn mỉm cười.

"Ghê nha, tập một tí mà ăn ý ghê chưa kìa, đúng là trời sinh một cặp haha." Vừa dứt nhạc thì Phương Thanh quay sang trêu chọc An Hạ và chỉ nhận lại cái lườm nhẹ của cô bạn

"Vậy nghỉ chút nhỉ? Tớ thấy cũng khá ổn rồi ấy" Mai Hoa từ đầu tới giờ mới lên tiếng.

Mọi người cũng đồng tình nên trực tiếp ngồi thằng xuống sân, bên này Hải Đăng ném cho Phương Thanh một chai nước, bên kia Mai Hoa bẽn lẽn đưa nước cho Anh Tuấn, còn cô cũng nhận một chai nước đã mở nắp sẵn từ tay Duy An.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net