MÌNH THÍCH CẬU...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ nghỉ trưa, buổi chiều quay lại lớp học, thời tiết tháng 8 vẫn rất nóng bức. Chiều nay thầy giáo bộ môn hoá học ném cho lớp một tập đề rồi để cả lớp ngồi giải, hoá học là môn An Hạ kém nhất trong các môn tự nhiên.

Thường để 50 câu thì cô chỉ làm được khoảng 35-40 câu là hết cỡ, gần như chưa bao giờ qua được điểm 8, nên trong các kì thi môn Hoá luôn được các môn khác kéo lên rất rất nhiều thì mới may mắn lọt top 5.

Lại nhìn sang bạn kế bên, đúng là bất công, cô học ngày học đêm mà vẫn lẹt đẹt, cậu ấy thì làm loáng một cái đã giải xong hết một mặt đề.

Nhưng phải nói dáng ngồi nghiêm túc học tập của Duy An thật thu hút, cậu nghiêm túc nhìn vào các câu hỏi, bóng lưng thẳng tắp. An Hạ ngắm nhìn góc nghiêng tuyệt đẹp của cậu, sống mũi cao, làn da trắng sáng sạch sẽ, mái tóc thỉnh thoảng có làn gió nhè nhẹ thổi qua mang tới cảm giác cực kì mềm mại.

Thỉnh thoảng gặp câu nào khó sẽ thấy đôi mắt cậu hơi nhíu lại, chiếc bút được cậu xoay trên đầu những ngón tay thon dài, An Hạ cứ vậy mà nhìn thêm một chút, một chút tới khi thấy cậu đã làm gần tới những câu cuối cùng thì mới giật mình quay lại bài thi của mình.

An Hạ khẽ lắc đầu, mỉm cười không biết bản thân làm sao nữa.

Ngồi làm bài mãi An Hạ thấy không khá hơn mọi khi, vẫn chỉ giải được gần 40 câu còn hơn 10 câu giải sao cũng không đáp án.

Liếc thấy Duy An đã làm bài xong, đang ngồi xem lại, An Hạ nghĩ nghĩ một chút rồi quay sang, ngón tay kẽ chọt chọt vào cánh tay Duy An nhỏ giọng "Ừm này, một cốc trà sữa đổi 10 câu Hoá học được không?"

Duy An nhìn cô trong mắt đậm ý cười. Cậu không muốn chủ động chỉ cho cô bởi nhẽ cậu biết cô là một người rất độc lập, ở kiếp trước cô luôn cố gắng rất nhiều với lý do muốn sánh ngang với cậu, chẳng bao giờ nhờ cậu giúp đỡ bất cứ thứ gì cả. Mà giờ thấy cô chủ động hỏi bài như vậy Duy An mừng thầm nhưng vẫn cố ý hỏi lại "Trà sữa đổi Hoá học?"

"Thì là cậu giảng cho mình 10 câu mình mua cho cậu 1 cốc trà sữa ấy" An Hạ kẽ chớp chớp đôi mắt, ánh mắt có chút long lanh nhìn cậu.

An Hạ không hề biết rằng Duy An khi nhìn thấy gương mặt "nhờ vả" này của cô tâm tình xao động tới mức nào. Nhưng cũng không biểu cảm nhiều, chỉ mỉm cười nhẹ giọng "À, muốn giảng bài nhưng không muốn nhờ vả thì nói như vậy hả?"

"À..thì" An Hạ định giải thích nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã nghe thấy Duy An tiếp tục

"Mình lại không thích trà sữa, nhưng mình thích cậu.... nhờ mình kiểu đó" Duy An vừa nói vừa kẽ cười, nhìn gương mặt đã phiếm hồng của An Hạ.

Cô hắng giọng ho nhẹ "Ừm mình không thích nợ nần nên mới nói lợi ích trước khi nhờ vả, cậu không thích trà sữa thì thích gì cứ nói mình"

An Hạ không biết cô phải dùng bao nhiêu bình tĩnh mới bật được ra thành tiếng. Vì ngay sau khi nghe Duy An nói mình thích cậu sau đó nghỉ hẳn một hơi dài mới tiếp tục An Hạ không ngốc tới mức không nhận ra Duy An đang trêu mình, nhưng trái tim thì không nhịn được mà đập nhanh liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Gương mặt cũng vì thế mà nóng bừng. Cô khẽ nhấp một ngụm nước cho bình ồn lại đồng thời cũng nghe thấy Duy An bắt đầu nghiêm túc

"Được rồi, cứ tạm ghi nợ đã, cậu không biết làm câu nào?"

Vậy là 30 phút sau đó Duy An miệt mài giảng, An Hạ miệt mài nghe rồi ghi chép, cậu giảng bài rất dễ hiểu, cực kì logic và chặt chẽ, ví dụ cũng rất thực tế, hai người cứ như vậy tư thế trở nên có chút mờ ám từ lúc nào.

Đầu của chàng trai và cô gái gần như sắp tựa sát vào nhau, chàng trai kiên nhẫn giảng giải, thỉnh thoảng khi đã thông tỏ vấn đề cô gái ngẩng lên nhìn chàng trai cười đôi mắt long lanh, gương mặt tươi tắn.

Minh Phương thỉnh thoảng liếc xuống nhìn thấy vậy thì khó chịu vô cùng, cây bút trong tay bị cô ta ấn tới mức phần giấy chỗ ngòi bút đã rách một mảng lớn.

Làn gió mát thổi qua ô cửa sổ mang theo hương thơm ngọt ngào của cô gái, Duy An đưa mắt lên đôi diện nụ cười dịu dàng của An Hạ bỗng thất thần đôi chút, cậu thật sự mê đắm nụ cười của cô, tới khi được An Hạ nhắc nhở mới tập chung trở lại.

"Câu này nữa, câu vừa rồi mình hiểu rồi, chuyển qua câu này đi." 

Sau khi hết tiết học buổi chiều, An Hạ thu dọn sách vở để về thì nhớ ra gì đó "À nếu không thích trà sữa thì coi như hoá học hôm nay đổi khiêu vũ nha, hôm nào cậu rảnh thì nói mình"

Duy An gật đầu nhẹ. "Ừ"

"Duy An về thôi, tớ về thăm ông nội" Minh Phương đã dọn dẹp xong đồ đeo ba lô đi xuống chỗ cô, giọng có chút lớn.

"Ừm"

Duy An đáp Minh Phương một tiếng rồi lại quay sang nhìn An Hạ "Về cẩn thận nha"

Cô giờ hiệu ok bằng tay, vẫy vẫy chào tạm biệt cậu rồi khoác tay Phương Thanh đi về.

Minh Phương thấy vậy thì thật sự khó chịu ra mặt, đôi mày cau lại nhìn hai người, mới có 1 ngày mà sao họ lại thân thiết thế, vốn dĩ trước đây Duy An rất xa cách với các bạn học nữ, nữ sinh duy nhất mà cậu nói chuyện nhiều chính là cô ta nên cô khá đắc ý và luôn nghĩ mình có một vị trí quan trọng trong lòng Duy An.

Nhưng tới hôm nay khi thấy mới có 1 ngày mà Duy An đã thân thiết với bạn cùng bàn thế thì hết sức khó chịu nhưng mặt vẫn cố giữ sự tưới tắn "Có vẻ bạn An Hạ khá dễ gần nhỉ, hiếm khi thấy cậu chủ động nói chuyện với bạn nữ như vậy đó nha"

Duy An chẳng ngước lên nhìn lấy một cái. Đeo balo lên một bên vai rồi bước ra cửa "Về thôi"

Duy An đi xe đạp tới trường, lúc này Minh Phương theo sau ra tới nhà để xe, lòng thầm mừng vì sẽ được đi chung xe với cậu. Nhưng chưa kịp hớn hở thì Duy An dắt xe đi ngang qua cô "Đi, cùng ra cổng tôi gọi taxi cho cậu, cậu cứ qua chơi với ông trước, tôi về sau"

"Hay mình đi chung xe cũng được mà? Tớ không thấy phiền đâu"

"Nhưng tôi phiền."

Minh Phương nghe vậy mặt đen lại, tay cuộn chặt thành nắm đấm, lững thững bước theo sau cậu ra cổng.

Khi Duy An về tới nhà thì đang thấy Minh Phương đang nhắc tới cậu với ông nội trong phòng khách "Duy An tốt với cháu lắm ông ạ. Ông cứ yên tâm, có cháu ở đây hai bọn cháu sẽ giúp đỡ lẫn nhau"

"Ừ, công chúa của ông Tín ngoan quá. Hôm qua ông cũng vừa gọi điện cho ông ngoại cháu. Rủ ông ấy hôm nào rảnh về đây chơi trên thành phố làm sao vui bằng ở đây đúng không?"

"Dạ vâng ạ, hôm nào hai ông hẹn nhau cho cháu qua phụ hai ông trà nước với nha"

"Được được, ngoan quá"

Duy An thay giày vào nhà cất tiếng chào sau đó quay lên phòng luôn "Ông nội"

"Thằng nhỏ này càng lớn càng ít nói giống hệt bố nó, hồi nhỏ hai đứa dính với nhau suốt ngày mà giờ đều lớn hết cả rồi"

"Dạ vâng, cậu ấy ít nói vậy thôi chứ đối xử với cháu vẫn y như hồi bé ấy ạ, ông cứ yên tâm nha."

Ông nội Duy An thấy cô nói vậy thì chỉ mỉm cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net