Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần học sau đó diễn ra hết sức bình thường, do là tuần học đầu tiên lại chưa khai giảng nên tâm tình của học sinh vẫn treo trên mây trên gió. Dây cót vẫn chưa được lên, tinh thần vẫn rất uể oải.

Học hành trên lớp thì không có chút hứng thú nào nhưng diễn đàn trường mới vào học một tuần mà đã hết sức sôi nổi.

Vô số các bài đăng xin thông tin, tỏ tình dấu tên, đặt biệt là các bài đăng liên quan đến Duy An chiếm tới một nửa già, ngoài ra thì có 1 topic được tương tác nhiều nhất là bình chọn hoa khôi trường năm học mới.

An Hạ còn chưa tham gia vào group trên facebook của trường nên cũng không biết mấy chuyện này cho tới khi sáng nay vừa tới lớp Hải Đăng đã hào hứng "Lớp mình thế mà có tận 3 đề cử trong danh sách hoa khôi năm nay đó nha, đỉnh thật, thấy anh họ tôi bảo thường hoa khôi đều khối D vì khối A ít nữ, lại không biết chưng diện mà năm nay lớp mình có tận ba mạng, kể mà được giải hoa khôi thì từ năm sau đố ai dám chê gái khối A nữa. Vậy nên tôi sẽ huy động cả họ vote cho bà hihi"

"Tớ?" An Hạ có chút ngạc nhiên nhìn Hải Đăng.

"Ờ, chính bà đó, lớp mình có bà, lớp trưởng với bí thư, nhưng nói nhỏ nghe này tôi thấy bà ăn đứt 2 nhỏ kia."

Phương Thanh nghe vậy thì vỗ đét vào vai Hải Đăng.

"Tuần nay câu ông vừa thở ra là thơm nhất đó nha"

"Lời khen này cũng khó nuốt quá nhỉ"

"Tại sao lại có tớ trong đó, tớ có gửi ảnh hay đăng kí gì đâu?"

"Tôi cũng không biết nhưng nhìn ảnh của bà thì thấy 8-90% là chụp trộm ở sân trường. Không được nét lắm, đây ảnh này này" Hải Đăng vừa nói tay vừa giơ ra cho cô xem một tấm hình trong điện thoại. Vừa chìa ra thì An Hạ đã thấy Duy An cũng ghé sát vào bên cô để xem. Ở cự li gần như vậy nên hương thơm thanh mát sạch sẽ trên người cậu cứ thế quanh quẩn bên cô. Nhưng An Hạ cũng không dám suy nghĩ nhiều nhanh chóng dồn chú ý vào điện thoại của Hải Đăng.

Trong ảnh cô đang đi cùng Phương Thanh, nhưng do góc chụp nên cô che gần như khuất người Thanh, bức này chụp ở khu vực lấy nước trên tay cô cầm bình nước đang quay sang cười với Phương Thanh.

Phương Thanh cũng nhoài người xuống nhòm vào bức ảnh "Ầy, tấm này cũng thiếu tâm quá đi, An Hạ nhà mình mà gửi tấm ảnh chính diện sắc nét như mấy bạn kia thì hoa khôi là chắc luôn."

"Không ham, cảm giác sẽ bị soi mói" An Hạ lắc đầu nhẹ

"Cũng đúng, nhưng dù sao cũng bị soi rồi thì được làm hoa khôi vẫn hơn"

Duy An nãy giờ chỉ yên lặng lắng nghe, lúc này bỗng lên tiếng "Bình chọn ở đâu"

"Ông tính vào bình chọn hả, để tôi share link cho, like hoặc thả tim vào hình ông thích là được, thấy bảo đến 20h hôm khai giảng sẽ đóng, ảnh nào nhiều like nhất thì là hoa khôi, nói chung cũng hên xui, chẳng biết có quản lí vụ hack không, chứ hack cái nhất ngay thì lại cười"

"Í chà, ngoài một chị lớp 12 hoa khôi năm trước đang xếp hạng 1 thì Minh Phương đang hạng 2 nè. Ảnh của mày mờ quá nên còn chưa cả lọt top 10, hay để tao gửi cái ảnh nét hơn nha?" Phương Thanh vừa lướt lướt điện thoại vừa hỏi cô.

"Thôi bỏ đi, không có nhu cầu đâu nhé!"

"Má khu bình luận xàm vãi, tao phải compat với mấy con điên này mới được."

Dưới sự kích động quá đà của Phương Thanh An Hạ cũng vào bài đăng xem một lượt

Đọc qua rất nhiều bình luận thấy khá may mắn vì chẳng mấy bình luận nhắc tới cô.

Nhưng lại có một bình luận nhắc tới cô được lên top.

[Bạn học A]:  Em gái An Hạ này ở ngoài xinh hơn ảnh này nhiều lắm lắm, da trắng, dáng xinh, ăn đứt mấy ứng cử viên khác luôn ấy, mà ai chọn cái ảnh dìm vậy trời.

Có lẽ do khu vực trả lời lại bình luận của bạn A rất sôi nổi nên bình luận này mới lên top

[1]:Tôi thì gặp bạn này rồi, thấy cũng được nhưng mặt lúc nào cũng lạnh như tảng băng trôi, tỏ ra cao lãnh lạnh lùng chả biết cho ai xem.

[2]: Má số 1 không xinh như người ta nên ghen tị hả má?

[3]: số 2 đúng rồi đó nhìn bạn ấy hơi lạnh lùng xíu thôi chứ mình tiếp xúc rồi, bạn ấy nhẹ nhàng, lịch sự lắm.

[4]: Số 1 nick ảo vào dìm hàng hả?

[5]: Này không có đâu, tôi cũng thấy giống số 1 nha, nhỏ này thấy chỉ nhẹ nhàng cười cười với mấy bạn nam thôi, còn với mấy bạn nữ mặt cứ thái độ sao ấy.

[6]: Số 1 chuẩn đó, mẹ xinh thì xinh nhưng mặy lúc nào cũng vênh vênh váo váo, tóm lại ghét..

[7]: Toàn mấy đứa không bằng người ta nên gato, có giỏi thì dùng nick thật mà nói chuyện, hoặc tới hẳn 10A1 mà nói.

...

An Hạ đọc hết một lượt, khen có, chê cũng có đọc xong cất luôn điện thoại vào cặp. Gương mặt cũng không nhận ra có chút biểu cảm thay đổi nào.

"Đừng quan tâm" Giọng nói của Duy An vang lên bên tai. An Hạ khẽ quay sang gật đầu rồi lại thấy Phương Thanh quay xuống

"Đúng rồi, kệ đi mày, toàn mấy đứa xàm, ghen ăn tức ở đừng quan tâm. Cứ để tao, tao mà gặp đứa nào ngoài đời tao xé cái mỏ ra cho chừa cái thói ăn không nói có."

"Tao không nghĩ gì đâu, vốn dĩ tao cũng không quan tâm mà" Thật sự cô cũng chẳng để ý mấy cái này lắm. Hồi bé cô cũng là một cô nhóc hay cười, nhưng sau khi trải qua nhiều biến cố dần dần cô chỉ cười nhiều khi ở bên bà ngoại, những câu nói đánh giá cô lạnh lùng, cao lãnh, rồi khó nghe hơn như mặt chảnh choẹ, vênh váo cô cũng nghe nhiều thành quen rồi. Dù sao họ cũng chẳng nuôi cô được ngày nào, chẳng cho cô được lợi ích gì nên cô chẳng có hơi sức mà quan tâm tới họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net