Chap 13: Ba màn tỏ tình "bá" (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pogar -> Lâm Lâm
Sau cái ngày Đại Bảo tỏ tình mấy ngày, cậu cũng suy nghĩ nhiều về chuyện đó. Phải rồi tại sao Đại Bảo và Mai Anh chỉ mới quen đây thôi mà có thể thành đôi. Còn anh thì sao? Rốt cuộc giữa anh và nàng hổ báo kia là gì? Chẳng phải họ là định mệnh sao? Tại sao bây giờ lại vậy? Thiệt ra anh và Đại Bảo mỗi giờ ra chơi đều đến gặp Lâm Lâm và Mai Anh. Nhưng rồi đột nhiên Đại Bảo không đi nữa, làm anh chẳng có cơ để gặp người ta. Giờ đột nhiên Đại Bảo lại tỏ tình thành công.

Còn cậu và nàng hổ báo kia, đã gặp nhau trước rồi mà bây giờ chẳng có gì. Mà rốt cuộc giữa cô với cậu là gì? Cậu là gì của cô, có quan trọng không? Hay chỉ là đóng giả hẹn hò? Nhiều câu hỏi cứ lặp đi lặp lại?

Cô sao thì cậu không biết. Nhưng mà sau sinh nhật thì cậu nhận ra. Tình cảm cậu dành cho cô rất nhiều. Ngoài cái vỏ bọc hổ báo kia là một cô nàng sống nội tâm và tình cảm, cô rất "ấm áp" và đáng yêu theo cách riêng của cô.

-Phài rồi! Không liều mạng sao biết được! –Cậu tự nhủ và ngồi xuống làm kế hoạch giấy như cậu bạn thân (ý tưởng lớn gặp nhau đấy)......

Xong xuôi! Cậu chuẩn bị tất cả mọi thứ cần dùng và sẵn sàng chiến đấu....

Cứ đi đi lại lại mãi nãy giờ, vì đơn giản bây giờ cậu chẳng biết viết cái gì để gửi cho cô, để mời cô đến tiệm bánh hết. Cậu bây giờ phải vắt hết chất xám để suy nghĩ, Lâm Lâm khác Mai Anh, cô rất "khó" để "dụ". Nói năn không đàng hoàng cô sẽ nổi quạu và không nói chuyện nữa. Nhưng mà cô lại đãng trí, có bao giờ để chế độ chuông đâu. Trời giờ còn phải băng khoăng là gọi hay nhắn tin nữa chứ.

Cậu vò đầu bứt tai nghĩ thầm :" Thiệt tình! Nàng hổ báo em làm khổ tôi rồi đấy, đợi đế lúc thuộc về tôi, em sẽ trả giá *đắt đắt đắt*"

Một hồi *vò đầu bứt hết tóc* cậu quyết định nhắn tin, vì nếu lỡ lời là hư bột hư đường.

"LÂM LÂM, GHÉ TIỆM BÁNH ĐƯỢC KHÔNG, ANH CHO EM COI CÁI NÀY"

(Theo như nhà tâm lý học Pogar, tin nhắn này vừa mang tính "rủ rê" vừa mang tính chất gây tò mò. Sẽ chinh phục được đối tượng)

Giờ đến giờ set up mọi thứ.....

Bên kia...... người nhận đang tròn xoe mắt ngạc nhiên vì tin nhắn khó hiểu. Nhưng mà vì bản tính tò mò vốn có, cô cũng muốn đi ra tiệm bánh xem tên ngố này làm trò gì.

Giờ đã 9h rồi. Nhón nhén mặc áo khoác lẳng lặng ra cửa.

-E hèm....- Bà Năm đã phát hiện được đối tượng

-He he Năm của con xuống nhà ạ? Con tưởng giờ này Năm đang luyện phim bộ- Trùm đánh trống lãng lên tiếng

-Nó đang quảng cáo, Năm xuống nhà lấy nước uống. 9h rồi đó, ranh con trốn nhà đi đâu đây – Bà nói

-Ấy con ra kia tí thôi à. Mới có 9h à. Cho con đi đi mà – Cười trừ, biện minh, hạ giọng năn nỉ

- Rồi rồi cô nương đi sớm về sớm cái, đem gì về hối lộ Năm đi con -Bà cười nói

-Hể ể ể. Năm cũng đòi hối lộ nữa sao? Con biết rồi! Con sẽ về sớm và đem gì về. Hihi con đi – Giọng của cô hí ha hí hửng

- Mà nè! Chàng trai hôm bữa nhìn mặt nó thật thà, dễ thương quá bây, cho Năm gửi lời đến nó :"Đưa cháu gái yêu quý của Năm về an toàn con nhé!"- Bà cười đùa

(chẳng qua là sau sinh nhật Pogar, cậu cũng đưa cô về nhà, mặc dù trước đó đã hết lòng từ chối. Nhưng kết quả vì sinh nhật cậu nên cô phải chiều, trên đường đưa cô về nhà, bà Năm đứng trên ban công đã nhìn thấy.)

-Năm này *chu mỏ nũng nịu*. Con đi đây. À mà ba Hổ có gọi đt về Năm nói con ngủ rồi nha. Ba biết ba la con đó Năm. – Cô nói (ba bạn ý đi ký hợp đồng làm ăn)

- Được rồi cô nương. Đi sớm về sớm. Nhớ chuyển lời nha con –Bà Năm lại tiếp tục trêu

Cô bước ra ngoài. Lại quên mất một điều. Tiệm bánh thì xa, mà xe đạp thì quên đi vá. Cô đành phải gọi cho ai đó.

-Alo??? Lâm Lâm à? - bên kia

-Tiệm thì xa mà bánh xe đạp quên vá mất tiêu rồi – giọng con nít giả ngây.

-Hở???? – choáng váng, shock n giây

-Anh chưa set up xong, với lại,....đứng đó đợi anh nha. Anh xin lỗi... $%#$@@@% (1 tràng lô lô la la gì đó chỉ có cậu hiểu)- cậu hoảng

Đầu dây bên nọ, nghe cái giọng vừa hoảng lại còn mất bình tĩnh, kèm theo đó là một tràng *lầm rầm, loảng choảng* um sùm tùm lum, chợt cô nhếch môi lên nói:" Thôi lo set up cho tốt đi, tôi tự đi được mà. "

-Hả??... đợi..anh.. em đi sao được?- hoảng lần n

-Anh quên sao. Em là báo mà.... Gặp lại anh sau, nhớ chuẩn bị nhiều nước đó.- Cô mỉm cười

Vù vù....... Vù vù siêu nhân bay trong gió.....

Ở bên kia, anh chàng nhà mình đang luống cuống chuẩn bị thật chu đáo. Làm thêm mấy chai nước ép liên tiếp nữa. Check lại bảng kế hoạch. Tạm ổn, anh chờ cô trong lòng khá lo lắng

Cô sau khi *bay* vù vù trong gió. Tới trước tiệm bánh đứng thở hộc hộc. Trên cửa có viết *VÀO CỬA TỰ NHIÊN, CÓ NHIỀU ĐIỀU BẤT NGỜ DÀNH CHO EM*

Cô bước vào...... nến được đốt đầy cái bàn gỗ màu trắng. xung quanh là bánh, bánh, bánh.

-Pogar à, nếu không mau dập lửa sẽ cháy tiệm đó.- Cô nói

Cậu bước ra, vẫn gương mặt hoàng tử đó, mặt ngờ nghệch, đầy bột bánh.

-Ủa em tới rồi hả?- cậu mặt thộn không thể nào thộn hơn

-Anh bày cái trò gì vậy, cái gì mà mặt mũi trắng bệch vậy- Cô nhăn mặt cằn nhằn

-Xin... xin lỗi... anh vụng về quá. Gấp gáp trượt chân, mặt đập vào thau bột- Anh giải thích

-Xuỳ xuỳ thiệt là- Nói rồi có đi lấy hộp khăn giấy lau cho cậu.

-Haizzzz mặt với mũi tính hù tôi chết à. Mà nè cái này là bất ngờ đó hả- Cô hỏi

-Không..... không..... phải.....- Cậu úp úng ngượng

-Vào toilet rửa mặt mũi giùm cái gớm quá- Cô tiếp tục

Sau 10p. anh đi ra với gương mặt cũng vẫn đẹp trai như thế.

-Xin... xin... lỗi em. Anh tính làm hoành tráng cơ, nhưng mà lại vụng về, mà em làm gì đó?- Anh ngạc nhiên

-Tắt nến cháy bây giờ.- Cô thờ ơ

-Em thiệt là!!!- Pogar chù ụ

-Mà cũng trễ rồi cái gì bất ngờ đâu? Muốn xem –Lâm Lâm lên tiếng

-Em ngọt ngào xíu đi, em nói chuyện hổ báo vậy sao? –Pogar bất mãn.

- E hèm Pogar à! Bây giờ trễ rồi đó. Mau mau cho em coi cái gì bất ngờ đi nà- siêu bánh bèo

-Thôi được rồi. Em bình thường đi- Có một sự ớn da gà nhẹ.

Cậu vào trong, ôm đàn ra và

If i had to live my life without you need me
The days would all be empty
The nights would seem so long
With you I see forever Oh so clearly
I might have been in love before
But it never felt this strong
Our dreams are young and we both know
They take us where we want to go
Hold me now
Touch me now
I don't want to live without you

Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
One thing you can be sure of
I never ask for more than your love
Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
The world may change my whole life through but
Nothing's gonna change my love for you

.........

(Nothing's gonna change my love for you – George Benson)

Mặc dù hát không bằng Đại Bảo nhưng mà không tệ. Cô đứng nghe chăm chú và mỉm cười. Ai nói Đại Bảo là vua chiêu trò chứ. Boss là anh đấy Pogar.

Xong bài hát anh chợt cầm tay cô lên và nói :"Nàng hổ báo em làm bạn gái anh nhé?"

-Anh tào lao cái gì đó, ăn gì mà gan quá vậy?- Giọng bất mãn

-KHÔNG! Anh không tào lao, anh không trốn tránh không do dự nữa, anh muốn bày tỏ tình cảm thật của anh, cảm xúc thật của anh. Lâm Lâm em có quyền chọn. 1 là đồng ý, 2 là 1, 3 là 1 và 2, 4 là cả 3. – Cậu khẳng định

-Khôn quá ha. Sao chọn đây nhỉ? Anh tự chọn tự xử đi- Cô trêu anh

Anh *im lặng* *nhìn chằm chằm*

-Nhìn cái gì chứ?- Cô ngượng nghịu, mặt đỏ

-Em chọn 5- Cô cười

- 5?- Anh nhăn mặt

-Cả 4 được chưa?- Cô cười

Anh đơ 5s chạy lại ôm chặt cô vào lòng. Nói gì đây nhỉ, hạnh phúc quá rồi.

Cô cất tiếng hát nhỏ nhỏ trong lòng anh

I don't know, but I believe,
That some things are meant to be,
And that you'll make a better me,
Everyday I love you.

I never thought that dreams came true,
But you showed me that they do,
You know that I learn something new,
Everyday I love you.

'Cos I believe that destiny (ooooooh),
Is out of our control (don't you know that I do),
And you'll never live until you love,
With all your heart and soul.

.........

(Everyday I love you- Boyzone)

Anh mỉm cười và xiết chặt cô trong lòng.

P/s: các rds cứ lên mạng nghe nhạc và cảm nhận nhá. Tác giả lượn cho cặp này *sưởi ấm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net