Chương 13: Ba màn tỏ tình "bá" (p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghi Tuấn -> Kim Anh

Mưa!!! Mưa to và rút xuống thật nhiều! Mưa như tiếng lòng của cặp đôi này vậy

Cậu chỉ biết... đứng dưới mưa... đứng 1tiếng rồi cơ đấy. Mưa cứ vậy rút xuống người cậu, mưa và gió cùng nhau "tát" vô mặt cậu. Cả thân người cậu lạnh mỗi khi gió thổi qua. Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng :"Mình mới có nhiêu đây thôi, thì thấm gì so với người con gái chịu khổ vì cậu, yêu từ nhỏ, rồi yêu không công khai, bây giờ bị cậu phủi tay chối bỏ." Cậu biết con gái "đáng sợ" nhất không phải lúc rơi nước mắt, mà là lúc họ cười với nụ cười băng giá không cảm xúc. Cô chưa cười với cậu nụ cười đó, nhưng cậu biết nếu không cứu vãn thì tất cả chỉ là vô nghĩa.

Cậu đi học, cô tránh né cậu, cậu đt cô không bắt máy, cậu nhắn tin thì không có hồi âm. Cậu biết chính cậu làm cô tổn thương thật nhiều. Nên hôm nay lúc chỉ mình cô ở nhà. Cậu đứng dưới mưa đợi cô. Mong gặp cô để xin lỗi, và cậu thừa nhận cậu không thể thiếu cô. Nhưng... cô không chịu gặp.

Mưa cứ thế mà lớn mỗi lúc mỗi lớn, cậu thiếu điều cứng đơ cả người....

Mấy ngày nay nhìn cô ốm đi hẳn, cô không cười như trước nữa, tất cả là tại cậu, tại cậu đã hèn hạ không dám bảo vệ cô. Mấy ngày rồi, cậu không ngủ được vì dẳn vặt bản thân

Bỗng .... *két* tiếng mở cửa, là cô, nhìn cậu thảm đến mức cô đau lòng muốn khóc, tim đau dằn xé, mà sao lại không khóc được nhỉ, hay là cô đau đến mức không thể khóc được nữa. Cầm dù đi ra ngoài nhìn cậu.

-Sao chưa về, mưa lớn- Cô nói

-Anh chỉ muốn giải thích- Cậu nói

-Giải thích gì, giờ không còn ý nghĩa nữa, anh về đi- Cô lạnh lùng

-Ùm em cứ nghĩ vậy cũng được, chỉ có điều mưa hôm nay mát quá, anh muốn đứng thêm tí nữa, mà thật sự mọi chuyện không như em nghĩ, Thanh Lâm chỉ nói như vậy vì đó giờ 2 người không thích nhau, nhưng anh có thể khẳng định Thanh Lâm không xấu tính. Anh xin lỗi đã có những lời nói chối bỏ tình cảm của 2 đứa. Nhưng mà giờ, anh không sợ nữa, anh sẽ đưa nó quay lại, và cho mọi người biết đó là tình cảm anh nhận được từ một người rất thương anh, đã thương anh rất nhiều.- Cậu ra sức giải thích

-Anh có thấy muộn quá rồi không- Vẫn cái giọng lạnh lùng đó

-Anh nghĩ là chắc chắn còn kịp –Cậu khẳng định

-Xin lỗi!!! Muộn lắm rồi!!! Anh về là được- Cô đáp không cảm xúc

Cô đi vào đóng cửa lại rồi ngồi xuống sau cánh cửa, cô và anh cách nhau cái sân và cái cửa. Cô lại đau, và nước mắt cô rơi, bản thân cô cũng không ngờ, cô có thể lạnh lùng với người mà cô đã dành tình cảm thật nhiều. Nhìn người ta ướt trong mưa cô cũng đau lòng. Nhưng mà sự tổn thương trong cô bây giờ là quá to lớn.

Chợt cô nghe, giọng hát trong mưa, áp cả tiếng mưa

Staring out at the rain with a heavy heart
It's the end of the world in my mind
Then your voice pulls me back like a wake up call
I've been looking for the answer
Somewhere
I couldn't see that it was right there
But now I know what I didn't know

Because you live and breathe
Because you make me believe in myself when nobody else can help
Because you live, girl
My world has twice as many stars in the sky

It's alright, I survived, I'm alive again
Cuz of you, made it through every storm
What is life, what's the use if you're killing time
I'm so glad I found an angel
Someone
Who was there when all my hopes fell
I wanna fly, looking in your eyes

Because you live and breathe
Because you make me believe in myself when nobody else can help
Because you live, girl
My world has twice as many stars in the sky
Because you live, I live

Because you live there's a reason why
I carry on when I lose the fight
I want to give what you've given me always

..........

(Because You Live – Jesse MC Cartney)

Hát chay không nhạc sao mà hay dữ vậy, áp cả tiếng mưa. Đúng là tên ngốc, cô đã thôi không khóc từ những câu hát đầu tiên, và giờ cô hoàn toàn mỉm cười, đúng là đồ đại ngốc, may là bài này cô đã nghe và hiểu rồi. Chứ hát trong hoàn cảnh này mà còn tiếng anh nữa chẳng ai thấm nổi đâu. Chợt cô nghe cái bịch... hốt hoảng thấy cái thân trâu bò giờ nằm một đống trước nhà cô. Cô hốt hoảng chạy ra lay lay cậu, không kết quả, cậu dính mưa rồi.Cô vất vả lắm mới lôi được cái thân trâu ấy vô và nằm 1 đống dưới phòng khách. Cô đưa tay tán cậu mấy bạt tai. Cậu đã tỉnh và mặt mũi tay chân lạnh ngắt. Mặt lờ đờ, người thì run cằm cặm.

-Anh không sao chứ ? Đợi em chút- Cô nói rồi chạy lên gác

Lát sau cô xuống với khăn một bộ đồ và một đống thuốc.

-Nè lau đi *vừa nói vừa đưa khăn*. Ngoan ngồi yên *nói rồi với tay dán lên đầu cậu miếng hạ sốt*. À mà toilet dưới kia đi thay đồ đi không là bệnh đó. Ăn gì chưa đó? Em nấu mì cho anh ăn rồi uống thuốc nha? – Cô nói với giọng lo lắng.

- Không cần đâu, anh ổn mà, anh không thấy đói, ướt có xíu à không sao đâu –Cậu nói

-Đừng có cứng đầu nữa mà- Cô mắng

-Rồi rồi... ắtxì để anh đi thay.- Cậu nói

-Mà đồ ai mà vừa quá vậy, nhà em làm gì còn ai nữa, ba em đâu có mặc cái này?- Cậu nói vọng ra

-Của anh họ, ỗng ở đây chơi mới có 1tuần xách có mấy bộ đồ lên Sapa phượt rồi. Để lại đây cả đống hành lý, mà anh muốn ăn mỳ gói hay phở gói?.- Cô hỏi

Chợt... á... cậu kéo cô lại, môi chạm môi (vô tình hay cố tình thì có cậu mới biết). Hai người có cảm giác như có luồng điện chạy qua người vậy. Cô đỏ mặt, nín thở, tim đập loạn xạ. Cậu cũng đang trong tình trạng rối loạn vì cậu không biết, cậu ăn gì mà gan thế. Môi rời môi hai người có cảm giác ngại ngùng khó tả. Không biết nói gì cứ thế cùng nhau nhìn sàn nhà.

-Kim Anh! Anh xin lỗi – Cậu mở lời

-Vì cái gì?- Cô hỏi

-Tất cả mọi thứ đã làm em tổn thương – Cậu đáp

Cô không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Cầm trong tay mấy viên thuốc đưa cho cậu.

-Vậy uống hết đống nay đi em không giận nữa –Cô nói

Cậu không nói gì nhận thuốc từ tay cô, dũng cảm bỏ hết vô miệng, và....2s sau ặc ặc đắng không tả nổi, mặt cậu nhăn như khỉ.

-Ấy em xin lỗi, đưa thuốc mà quên đưa nước – Cô hốt hoảng đưa cậu ly nước

Sau khi đã êm xui mọi chuyện.....

-Em đừng giận anh nữa, cho anh một cơ hội làm lại được không?- Cậu nghiêm túc

-Em đã hết giận rồi mà, dù sao anh cũng hành xác để ra nông nổi này nên không còn lý do để em giận nữa, đừng để em phải lo cho anh chứ. – Cô nói

-Ùm anh biết rối!!! Cảm ơn em, anh hứa không làm em lo nữa- Cậu cười

-Mà hồi nãy anh hát hay lắm đó – Cô cười nói

-Cảm ơn em !!! *tủm tỉm cười*

-Mà nè....- cậu nói

Cô quay lại ngơ ngác nhìn thì bị cậu kéo vô, môi chạm môi lần nữa. Mặt cô ngơ ngơ ra 1,2,3s rồi nhắm mắt lại. Có cái gì đó làm trái tim cô ấm áp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net