Chap 16: Chọn sự nghiệp làm đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Lâm Lâm bị đánh thức dậy bởi cuộc gọi lúc 6h của Mai Anh thông báo về việc Pogar bỏ nhà đi. Cả đám tụ tập trước cửa tiệm bánh với hy vọng sẽ có "câu giải thích". Trong khi Mai Anh sốt ruột, Đại Bảo thì ruột gan lồng lộng còn Lâm Lâm thì mặt vô cùng bình thản, như tâm hồn đang bình lặng của cô. Hơn ai hết cô đã có thể đoán trước được tình huống này, sau hàng đống sự việc khó hiểu và lời chưa nói của Pogar. Cậu là người chu đáo, bình thường hay nhắc nhở, càm ràm mọi người hoài không biết chán, từng giây từng phút từng giờ. Nên trước khi đi cậu vẫn lo lắng cho mọi người, nên nhắc nhở gấp đôi gấp ba lần làm cô sinh nghi. Ba đứa, ba cái lưng đứng dựa vào cánh cửa chờ đợi

Nhà Pogar:

Đan Hân thức dậy chuẩn bị buổi sáng cho cả nhà như thường lệ, chị thật ngạc nhiên khi thấy trên bàn đã bữa sáng được bọc lại bằng bao nilong sạch sẽ. Trên bàn còn lá thư:

"Bữa sáng đầu lẽ bữa sáng cuối em làm cho ba chị, đừng tìm em 100% em thể tự sống lo cho bản thân mình một cách tốt nhất. Chịnhà trông chừng ba lo cho ba việc công ty. Nhớ gửi giùm em mấy thư trên bàn cho những người bạnlại. Xin lỗi chị chị con gái em lại đẩy hết gánh nặng cho chị. Xin lỗi ba nhưng con không thể làm việc con không muốn"

Đọc xong lá thư Đan Hân hốt hoảng, việc đầu tiên của chị là gọi điện cho Đại Bảo để xác minh lại mọi chuyện, mọi chuyện càng phức tạp hơn khi bản thân Đại Bảo cũng shock khi nghe hung tin sáng sớm

Hân chạy lên phòng ba, gọi ba dậy và đưa lá thư. Ông hoảng hốt khi bị gọi dậy với giọng nói đôi phần gấp gáp của Đan Hân, nhưng sau khi đọc xong lá thư, ông bình thản lại, mắt nhìn xa xăm đôi chút lại thở dài

-Ba à! Có cần con báo cảnh sát hay đăng tin tìm người không – Đan Hân không giữ được bình tĩnh

-Không!- ông xua tay lắc đầu

-Ta hiểu nó, nó là đứa tính toán cẩn thận, suy đi nghĩ lại rồi mới làm nên nó sẽ ổn cả thôi con đừng lo lắng, ta muốn yên tĩnh, con cứ làm việc của con- Ông nói tiếp

Thấy ba nói thế không còn cách nào khác, Đan Hân đứng dậy toan đi ra ngoài nhưng vẫn hỏi:

-Ba à! Ba biết nó đi đâu?

-Paris – ông cất giọng trầm lặng

Đan Hân gật đầu nhẹ rồi ra ngoài.

Sau khi bình tĩnh lại sự việc, xong xuôi việc nhà, chị Hân cầm ba lá thư tới tiệm bánh định là gọi đến lấy, nhưng mà ba cái xác đã đứng lù lù ấy tựa bao giờ.

-Chị -thấy Đan Hân đằng xa Đại Bảo lại kêu lên

-Ùm mấy đứa đến sớm quá – giọng chị có đôi chút khàn buồn buồn lên tiếng

-Chị, thằng Nguyên... - Đại Bảo giọng đứt quãng

-Ùm, nó đi rồi, nó để lại thư nhờ chị đưa giùm cho mấy đứa, xin lỗi nhưng nhà chị có chút việc chắc là phải tạm đóng cửa vài ngày, mong mấy đứa thông cảm, chị tới để dán thông báo tạm nghỉ. – Nói đoạn cầm thư đưa cho 3 bạn trẻ, lẳng lặng dán thông báo

-Xin lỗi mấy đứa giờ chị có công chuyện, mình gặp sau, chào mấy đứa- Đan Hân tiếp lời

- Vâng!!! Bọn em chào chị - đồng thanh

Việc đầu tiên là mở thư ra đọc coi Pogar trăn trối thú tội gì, mà thật sự thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả, những gì trong thư là những gì cậu đã tụng hằng ngày cho mọi người – à mà có người chẳng buồn mở, vì dư sức biết cái lá thư cũng chỉ quanh đi quẩn lại cái lời xin lỗi mà thôi. Cả bọn tạm biệt nhau về, vì giờ biết làm gì tiếp đây

Trong thư của Lâm Lâm thì đã được dự đoán như thần, ngoài xin lỗi ra thì cũng vòng vo tam quốc đủ điều chẳng liên quan vấn đề chính. Mà khoan :

"Nàng hổ báo, trong cây đàn gửinhà Đại Bảo, 1 thứ muốn đưa em giữ."

Chẳng biết là gì, Lâm Lâm nhắn tin xin địa chỉ nhà Đại Bảo rồi tìm tới.

*BÍNG BONG*

*CẠCH*

-Lâm Lâm em tìm anh??? – Đại Bảo ngạc nhiên

-Đây là thư Pogar gửi cho em, em muốn xem cây đàn – cô vừa chìa lá thư vừa nói

-Em vào đi, ngồi đợi anh một lát- nói rồi mở cửa to cho cô vào

-Làm phiền rồi!!!- cô nói

-Có gì đâu chứ, ba mẹ anh chỉ có công tác với công tác thôi.- cậu than thở

-Mà thằng này cũng thiệt tình lại giấu trong cây đàn, đúng là hôm qua nó gửi anh cây đàn với lời nhắn nó không thể "chăm sóc được", thì ra là giấu đồ- cậu lại than thở

Sau khi cả hai lật nghiêng lật ngược nghiên cứu cây đàn thì,...... cũng chẳng có gì xảy ra, hỡi ơi lại trò gì của ông Pogar đây.

-Cậu ấy gửi đàn có túi chứ ạ? – cô bất giác hỏi

-À có!!! – Cậu lại chạy lên lầu xách cái túi xuống

Vật mà Pogar giấu nằm ở ngăn túi ngoài, được gói bằng có chục lớp giấy tập lại thành một cục, cô lấy ra, cám ơn và chào tạm biệt Đại Bảo.

Về nhà mở ra xem trong đó lại là một bức thư và kèm theo sợi dây chuyền với chiếc nhẫn nằm trong đó.

"Lâm Lâm khi em tìm đọc được bức thư này anh đã tới một phương trời khác rồi, chẳng còn bên cạnh chăm sóc em nữa, xin lỗi đã không thẳng thắng ngay từ đầu. Giờ anh quyết định chọn giấc của anh, con đường tương lai anh sẽ đi không phụ thuộc gia đình nữa. Anh thật ích kỉ chắc rằng mọi người sẽ rất lo cho anh, vậy vẫn cắm đầu đi. cho anh ích kỉ thêm lần nữa. Sợi dây này mong em hãy đeo đó. thế nào anh vẫnbên em. Một ngày nào đó chính tay anh sẽ đeo chiếc nhẫn ấy cho em. cho em đã chồng."

Thiệt tình từ bỏ tất cả chạy theo giấc mơ riêng mà còn đòi sở hữu riêng. Tính với toán, ai nói sẽ chờ đâu mà về chính tay đeo nhẫn. Nói thì mạnh miệng lắm, lỡ có chồng rồi ra đeo nhẫn nó quánh cho phù mỏ, chửi cho nhục mặt. Pogar đáng ghét nói thẳng thắng ngay từ đầu phải hay hơn không.

Lâm Lâm "ôm" sợi dây trong hai lòng bàn tay, áp vào ngực, lòng thoáng buồn, nhưng cũng thầm mừng rỡ, không có gì khiến cô phải tiếc nuối hay buồn đến ứa nước mắt. Hoàng tử của cô giờ đã thật sự trưởng thành, có chính kiến, có ước mơ hoài bão dám đánh đổi để thức hiện. Bản thân cô có cá tính mạnh mẽ và một chút "máu" thương trường của ba. Nên có thể nói cô hiểu phần nào, tương lai, sự nghiệp, thể diện đàn ông luôn song hành với nhau. Một người đàn ông có hoài bão, cầu tiến, không chấp nhận số phận, dám nói dám làm thì đúng quả là một người đàn ông chính hiệu. Thoát khỏi lớp áo hoàng tử và trưởng thành. Pogar bây giờ là "niềm tự hào" của cô, là người đàn ông "tương lai".

......Ở bên kia bầu trời, ai đó đã đáp xuống một nơi hoàn toàn xa lạ. Người lạ, đất lạ, cả không khí và hơi thở cũng lạ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC