Chap 15: Anh xin lỗi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Giải thích đi, không chịu đâu- Cô cáu, mặt phụng phịu

-Thật ra là, hội thao này do khối 12 trường mình tổ chức để lấy để phong trào nên cộng tác với ban quản lý công viên, chương trình chỉ dành cho trẻ em từ 12 đến 15 nên những câu đố chỉ mang tính chất suy nghĩ đơn giản, chứ không cao siêu gì đâu. Mà thật sự thì vòng cuối có 2 mảnh giấy, nếu là các em nhỏ sẽ nhận được mảnh giấy : Mọi cố gắng vất vả của các em đều được ghi nhận, chúc mừng những người chiến thắng đầu tiên trên chính con đường của cuộc đời mình. Cảm ơn các em đã tham gia. Qua quầy chính để được nhận phần thưởng xứng đáng.Tóm lại là nếu người lớn chúng ta chơi kèm thì sẽ nhận được mẩu giấy này kèm thời điểm để nhận quà khuyến khích lưu niệm dù có là người tới sớm nhất. Đó là lý do câu 4 em giải thích rất hay nhưng thực chất đối với câu đố dành cho trẻ em thì chỉ suy luận đơn giản thôi. Mà với lại vé của chúng ta chơi với cương vị là người giám sát nên sẽ không có quà.– Cậu giải thích

-Haizzzzzzzz!!!!Thiệt tình làm bản thân em chơi mệt muốn chết, với nhũn não nữa, có được gì đâu, mệt đến nổi không ăn nổi nữa rồi (chẳng qua là cô chỉ mới ăn cái bánh thứ 3 với uống 2 chai nước cam thôi). – Cô kêu ca

-Dù sao anh cũng trong khối 12, nên anh muốn rủ em tham gia để ủng hộ phong trào thôi – Cậu cười hiền

-Hầy, anh thật đáng ghét- Cô cau mày

-Lâm Lâm ngoan anh sợ mai mốt không có dịp đưa em đi chơi nữa. Anh muốn tranh thủ- Mặt cậu thoáng buồn, lấy tay sờ lên má cô

-Gì chứ, người ta nói học Đại Học sướng lắm, làm sinh viên khác với làm học sinh nhiều. Anh học nhiều đến nổi không dẫn em đi chơi nữa sao???- Cô thắc mắc

-Không phải đâu, chỉ là,.... Anh xin lỗi!!!- Cậu nói

-Khó hiểu? Anh thật đáng ghét, có gì mà xin lỗi chứ? – Cô chu mỏ, phụng phịu

- Lâm Lâm ngoan nào! Mà chúng ta ghé tiệm bánh một xíu, anh muốn nói chuyện với Đại Bảo và Mai Anh- Cậu cười hiền

Cậu càng lúc càng lạ và khó hiểu, nhưng dù có ra sao thì với cô cậu luôn hiền như vậy. Cậu dẫn cô cùng về tiệm bánh, tay thì nắm rất chặt, như thể chuẩn bị xa và tiếc nuối. Cô hay cáu kỉnh, hổ báo với cậu, nhưng mà cậu cũng thừa nhận cô rất đáng yêu. Cô cũng là con gái, cũng thích được người yêu cưng chiều, tuy có hơi ương bướng nhưng mà thực sự ở trước mặt cậu bây giờ cô không như thế nữa, cô cũng thay đổi để trở nên "con gái" một chút (à mà không phải thay đổi, chỉ là đứng trước mặt người mình yêu thì ngượng ngùng bao giờ cũng lên ngôi).

Đến tiệm bánh chợt cả 4 ngồi xuống 1 bàn, đột nhiên có gì đó trầm lắng, không ai lên tiếng. Đại Bảo đành hi sinh thân mình, mang cái tiếng vô duyên để phá tan bầu không khí.

-E hèm! Đi hẹn hò gì mới trưa đã về rồi! Không có nơi nào chứa chấp sao?- Bảo lên tiếng

-Cái gì mà hẹn hò, đi ủng hộ phong trào của trường thôi- Lâm Lâm cau mày nói

-Vậy có vui không Báo?- Mai Anh nhỏ nhẹ hỏi

-Báo cái đầu mày, vui khỉ gì chứ!!!- Cô đột nhiên quay lại bản tính rồi

-E hèm, Lâm Lâm ngoan nào- Cậu nhẹ nhàng

- Mà Pogar à, cũng sắp biết kết quả rồi đó. Mày định hướng cho tương lai sẽ đi về đâu chưa?- Đại Bảo đột nhiên hỏi

-Ờ thì...- Cậu ậm ừ

- Lại ba mày nữa chứ gì, thiệt là có như vậy thôi mà gây nhau suốt mấy năm trời mày học cấp 3- Bảo thở dài ngao ngán

-Thật ra thì tao cũng đang tính, nhưng mà nói về mày trước đã- Pogar đột nhiên hỏi ngược

-Tao sẽ nộp đơn vào ngành tổ chức sự kiện, tao thấy tao cũng có chút năng khiếu, ngành đó giờ cũng khá thịnh.- Đại Bảo trả lời một cách tự tin

-Ùm đúng rồi tổ chức 2 kiểu V.I.P và cây nhà lá vườn. Với V.I.P chỉ cần chi tiền bạn sẽ có tất cả, với cây nhà lá vườn chỉ cần qua nhà bạn thân gom ít đồ là có thể có một event hoàng tráng không thua kém – Cậu"đá xoáy" cậu bạn thân

- Làm ơn đi, mày thù dai quá- Bảo khá bối rối trước cậu bạn thân

- Mà Mai Anh nè! Nếu học ĐH em sẽ đi ngành nào?- Hỏi qua Mai Anh để đánh trống lãnh

-Học một trường đào tạo đầu bếp có tiếng, em muốn làm bếp trưởng trong tương lai- Công chúa nhỏ cười híp mắt

-Vậy thì làm chồng em anh sẽ được ăn ngon mỗi ngày, sướng quá- Đại Bảo nói trong vui sướng

-Gì chứ? Anh thật là... - Mai Anh thoáng đỏ mặt

-Làm ơn đi! Tôi chưa hoá đá đâu!- Lâm Lâm đột ngột lên tiếng

-Lâm Lâm này! Còn em có dự tính gì?- Đại Bảo đánh trống lãng tập 2

- Thực ra thì cũng chẳng có dự tính cho tương lai, nhưng nhà chỉ có hai cha con và một cơ nghiệp nhỏ của cha, chắc sẽ học kinh tế để có thể tiếp quản nó phụ cha – Lâm Lâm trả lời

Pogar im lặng trong suốt cuộc nói chuyện, nhưng thật ra trong lòng cậu đã có một dự tính rất lâu, cậu cũng đột ngột lên tiếng :

"Đại Bảo hi vọng mơ ước của mày sẽ thành công, mày cũng sắp làm sinh viên rồi, chững chạc hơn một tí để có thể lo cho Mai Anh nếu mày muốn dài lâu. Mai Anh này, phiền em phải chăm sóc cho Đại Bảo rồi, nó hay làm nhiều chuyện điên khùng lắm, mong em ở bên cạnh trông chừng nhắc nhở cho nó. Có thể nhìn nó chẳng ra dáng đàn ông, nhưng mà cũng không tệ đâu. Còn Lâm Lâm hay đãng trí, em cũng phải nhắc nhở, để ý đến Lâm Lâm nhiều hơn chút nữa. Giao lại hai người thân yêu nhất của anh cho em. Em phải nặng gánh rồi!"

Mai Anh im lặng nhỏ không nói được lời nào hay là không thể nói, chỉ có thể gật đầu

-Mày nói cái kiểu giống như trăn trối quá vậy, hôm nay mày ăn nhầm gì rồi hả?- Đại Bảo ngạc nhiên trước một tràng lời nói của Pogar

-À không có gì, chỉ là tao nghĩ hơi xa- Pogar cười trừ

Lâm Lâm cũng im lặng không nói gì, hơn ai hết cô hiểu Pogar là người luôn thẳng thắng cho dù lời nói ra có chút khó nghe. Nhưng hôm nay anh lại nói theo kiểu hàm ý dặn dò, cô hiểu anh có chuyện muốn nói nhưng chỉ là không có can đảm để nói thôi.

Pogar đưa Lâm Lâm về trên đường cả hai chẳng nói với nhau câu nào, cậu chỉ có thể nắm chặt, thật chặt lòng bàn tay ấm áp của người mà cậu đã đặt cả tâm tư lẫn tình cảm, Cả hai vẫn vậy cho tới trước cửa nhà Lâm Lâm, cậu không nói lời tạm biệt, cũng chẳng nói cô vào nhà như mọi khi, chỉ đứng yên nắm bàn tay thật chặt như có gì đó thật tiếc nuối. Chợt, cậu cầm tay cô đặt lên đó cái chạm môi ấm áp, cậu thì thầm :

"Lâm Lâm nè, em phải biết giữ sức khoẻ, học thật tốt và phải ngoan nữa, ANH...."

Khoé mắt cô cay cay, sống mũi cũng cay cay nhưng không rơi nước mắt cô quay lưng lại với anh rồi nói nhỏ nhẹ :

"Anh yên tâm! Em rất mạnh mẽ, em sẽ sống thật tốt, dù anh có làm gì em vẫn ủng hộ và tôn trọng quyết định ấy, vì em lỡ thương một tên ngốx rồi"

Nói xong cô đóng cửa vào nhà. Cậu chỉ biết đứng đó nói câu cuối cùng

"ANH XIN LỖI EM!!! Hãy tha thứ cho anh,.... Lâm Lâm"

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net