Chương 13: nàng thèm được gọi phu nhân là mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong phủ có một cô bé đang tinh nghịch chuẩn bị bữa trưa cho An Cửu Li và Triệu Thiên Quân. Ở bên cạnh có một tiểu nô tì đang cầm một quyển sách ghi chép lại công thức, cách nấu để học nấu các món ăn mới, độc và lạ của tiểu thư.

"Ngân, em có biết huynh của ta đâu rồi không?" -thấy từ sáng đến giờ không thấy huynh nên nàng hỏi Ngân

"Thiếu gia từ sáng đã ra ngoài rồi ạ"

"Thế à" -nàng gật đầu "Ngân, em nếm thử xem vị đã vừa chưa" -nàng xé một ít thịt ra đưa chi Ngân

"Thôi tiểu thư ạ, em nào dám" -Ngân từ chối

"Cứ thử đi" -nàng vẫn cố ép nhưng ngân một mực lắc đầu

"Ta nói mà em không nghe à? Hay là phải để ta dùng đến vũ lực"

Dọa là dọa thế thôi chứ nàng đâu có biết mấy cái võ công của tiểu thư nhà này đâu. Nếu có thì chỉ có mấy cái võ tầm thường mà nàng học ở cái thời kia thôi. Ơ thế mà mặt Ngân tái mét hết đấy, có lẽ do tiểu thư của nó độc ác quá chăng. Eo, thế thì mình mang tiếng chết, vừa lạnh lùng, vừa giỏi võ, ai ai cũng biết, chắc đợt này ta lại khổ thêm một lần nữa roài

Ngân ngoan ngoãn nếm thử chỗ nàng vừa múc ra, mắt cô trợn tròn (t/g: cẩn thận lồi mắt ra đấy)

"Tiểu thư, là tiểu thư làm ra món này sao, lần đầu tiên em được thưởng thức món ăn ngon như vậy đó" -cô khen rối rít hại nàng ngượng chín mặt

"Cũng có gì đâu, chẳng qua là ta học trên mạng thôi mà. Ha...ha"

Ngân nghe tiểu thư nói mà phì hẳn nước trước mặt, may mà tiểu thư không đứng ở trước đấy nhá, không thì chắc lại bị đuổi ra khỏi phủ sớm

"Tiểu...tiểu...thư lại đang nói gì vậy? Mạng...mạng nào hả tiểu thư"

"À không, có nói em cũng không hiểu"

Được một lúc thì dọn cơm lên, nàng vẫn thắc mắc là tại sao vẫn chưa thấy huynh về nhỉ? Đối với nàng Triệu Thiên Quân như là anh trai ruột vậy, à không, tất cả ở đây, đều là người nhà của nàng. Nàng chỉ ước sẽ được ở đây mãi mãi, không bao giờ về thế giới kia nữa, và nếu đây chỉ là một giấc mơ thì nàng hi vọng sẽ không bao giờ tỉnh dậy

"Mẫu thân ăn đi...bò bít tết này mẫu thân"- nàng gắp miếng bò cho An Cửu Li

"là con làm đó, trước giờ con làm chỉ mình con ăn thôi, à, còn một đứa bạn nữa, nó là bạn của con, bọn con là bạn thân từ nhỏ rồi mẫu thân ạ. Mà mẫu thân nè, con có thể gọi mẫu thân là mẹ được không. Con thèm được gọi là mẹ lắm mẫu thân ạ"

Lại một lần nữa Ngân suýt sặc, hình như tiểu thư đã thay đổi hoàn toàn rồi hay sao ý, ăn nói cứ như hoàn toàn là một người lạ, không giống tiểu thư đợt trước. Cô nhớ mới đây tiểu thư còn lạnh mặt muốn đi đến nơi khác để tập võ công cơ mà, mãi mới tìm được tiểu thư ở một căn nhà hoang gần bờ sông bên kia, mà lạ, từ khi tiểu thư trở về là một người hoàn toàn khác, còn nhiều thứ thay đổi nữa cơ. Nhưng mà vậy cũng tốt, thấy tiểu thư giờ như vậy là cô vui rồi, không còn lạnh lùng như xưa nữa, thay vào đó là một cô bé dễ thương, nấu ăn giỏi,...vân vân và vân vân...

"Tiểu..."

A Ngân đang định nói thì bị phu nhân liếc, biết điều cô lui xuống

"Vậy con gọi đi, xong con hãy kể hết chuyện của con cho ta nghe nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net