Chương 12: Hàn Long Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Long Vương
Năm 940

______hoàng cung____

"Hàn Dịch Thiên, con đã bắt được tên đó chưa?" -một ông lão đang ngồi trên nai vàng tỏ vẻ không vui cho lắm khi nói chuyện với một người đang quỳ trước mặt, và ông ta chính là hoàng thượng, vua của đất nước HÀN LONG VƯƠNG

"Bẩm phụ hoàng, nhi thần chưa tìm được" -tên đó đang trong tư thế chân trái quỳ, chân phải đứng, tay phải đặt lên chân phải, tay trái để dưới đất rồi cúi mặt xuống (tư thế đứng quỳ), chau mày

"Đúng là loại ăn hại. Người nhìn xem, đến việc đuổi theo mấy tên giặc thôi mà cũng chưa xong" -vương phi ngồi bên cạnh, ve vãn hoàng thượng bằng những cử chỉ, giọng nói ngon ngọt để dụ dỗ. "Ngài mà để nó so sánh với Hàn Lâm Dương xem, còn lâu mới sánh bằng. Ngài nhìn xem, thằng bé lúc nào cũng vui vẻ, hoà đồng với mọi người chứ không như con của ai đó, mặt lúc nào cũng hằm hằm, động tí thì gằn giọng với người khác..." Bà ta nói xong quay xuống, miệng cười khẩy

"Bà câm miệng lại" - chưa nói hết Hàn Dịch Thiên ngẩng đầu lên gằn giọng với bà ta kèm theo cả ánh mắt sắc lạnh

"Đấy, ngài thấy chưa, chưa gì hoàng tử đã gằn giọng với thiếp rồi" -bà ta quay sang nũng nịu hoàng thượng

"Thôi, con lui đi" -Hàn Long phẩy tay ra hiệu cho hắn lui

Hắn ta đứng dậy, cúi mặt xuống chào rồi lui, trước khi lui hắn ta không quên lườm bà ta, bà ta cũng không kém, lườm lại hắn, hai tia chớp đối đầu với nhau

Hắn ra ngoài, Hàn Lâm Dương đang đọc sách, thấy hoàng huynh, Dương liền chạy ra

"Huynh hôm nay đụng vào một cô gái dễ thương thế? Mà cô gái đó hình như không biết huynh là ai thì phải"

Hắn cười khẩy "sao đệ biết"

"Lúc đệ ngoài đi dạo thì thấy, đệ sợ chạy ra làm rối việc của huynh nên thôi"

Hắn không nói gì chỉ biết khoé môi hắn khẽ cong lên chút xíu

"Hắc Phong"

"Có thần"

Một người đàn ông từ đâu bay tới vội vã cúi xuống

"Mau điều tra xem cô gái đó là ai mà dám lên giọng với ta"

"Tuân lệnh" -nói xong, người đàn ông đó đi

"Huynh điều tra cô bé đó làm gì"

"Chỉ là, ta bắt đầu có hứng thú với cô gái đó thôi"

___________________

Trong ngự hoa viên có một người phụ nữ đoan trang, hiền thục đi dạo. Bà ấy chính là hoàng hậu, mẫu hậu của Hoàng tử (ai chả biết). Trong lúc đó, cũng có một người đang đi dạo, mặt hằm hằm, và bà ta chính là vương phi (hay còn gọi là quý phi) mẫu hậu của nhị hoàng tử. Bà ta đi qua hoàng hậu, không biết vô tình hay cố ý, thò chân ra định cho hoàng hậu bị té ngã. Nhưng không, hoàng hậu là người bình thản, nhìn trước nhìn sau. Nên cố ý bước qua chân vương phi và làm như không biết gì hết. Vương phi thì tức lộn ruột nhưng không thể làm gì được hoàng hậu, bà ta đỏng đa đỏng đảnh đi vào phòng rồi đập một chiếc bình cổ làm nó vỡ choang, nô tì trong cung sợ nên lén ra ngoài hết

_____________

"Bạch Hoa, ngươi mau chèo thuyền ra kia hái bông hoa sen cho ta"

"Vâng thưa công chúa"

Công chúa trong hoàng cung tên Hàn Lâm An, là muội muội của hoàng tử, công chúa tuy hơi nóng nảy nhưng dễ thương lắm, được cái là có hoàng huynh chiều chuộng. Tuy hoàng huynh là một người cũng khó tính, đôi lúc cũng có chút lạnh lùng nhưng huynh ấy cực kì rất tốt, cũng có hiếu với hoàng hậu. Vương phi nhiều lần muốn hại hoàng hậu, huynh biết chứ. Nhưng chẳng qua là do một phần là hoàng hậu khuyên, một phần là nể hoàng thượng, một phần nữa là nể nhị hoàng tử nên thôi không chấp. Thú thật, nhiều lần công chúa muốn tìm gặp bà ta tính sổ lắm nhưng mẫu hậu lại khuyên là làm như thế là không tôn trọng người khác, với lại sẽ rước họa vào thân. Vì lo cho mẫu hậu nên thôi, không chấp nữa

Kể ra hoàng hậu là một người hiền lắm đấy, nhưng, hiền quá cẩn thận lại bị người khác chèo đầu cưỡi cổ, đến lúc đấy chỉ sợ hoàng hậu lại khóc không ra nước mắt thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net