Chương 3: thế giới chán ngắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À ờ, giờ ta nhớ được chút chút rồi"

"Vậy điện thoại là cái gì hả tiểu thư?"

"Không, ta nói nhầm đó"

Nói xong nàng và tiểu nô tì cùng đi dạo quanh phủ

"Tiểu thư, người có nhớ cái cây ở gần kia không"

Nàng lắc đầu

"Trời ơi tiểu thư bị mất trí nặng rồi, đó là cái cây tiểu thư thích nhất đấy, hồi bé tiểu thư còn trèo lên cây không may bị ngã giờ vẫn còn vết sẹo ở chân tiểu thư đây này"

"Ta á" -nàng nhẹ nhàng vén lên, đúng là có vết sẹo thật rồi nhưng nàng chỉ gật đầu cho qua

"A, ta nhớ ra rồi, ta tên Tuyết Nhi, em tên A Ngân và em cũng chính là người hầu của ta đúng không" -nàng cười, nàng nói như vậy để cho Ngân biết là nàng không hề bị mất đi trí nhớ

"Tiểu thư người đang nói gì vậy. Người hầu là sao, em là nô tì của người mà"

"Người hầu, nô tì mà chẳng cùng một nghĩa mà" -nàng cười rồi đi "hazzz, công nhận thời tiết ở thời đại này trong trẻo thật, không như thời tiết oi bức ở thời đại của mình" -nàng thở dài

"Chết rồi phải làm sao đây, tiểu thư hôm nay lạ quá sợ tiểu thư lại không nhận ra mình" -A Ngân đi sau nghĩ

Màn đêm buông xuống nàng vào phòng mới vẻ mặt mệt mỏi, tay nàng chống sau lưng rồi nằm uỵch xuống giường than thở:

"Chán quá, tại sao ta lại xuyên về một thế giới kì dị lạ lẫm lại còn chán ngắt nữa cơ chứ. Điện thoại không có, ti vi cũng không có luôn, hazzz chán. Không biết giờ này anh Sơn đang làm gì nhỉ" -nàng nghĩ rồi giật mình xong lại nghĩ tiếp (t/g: chán nàng quá đấy, nàng bị tự kỉ à)

"Dẹp, tại sao ta lại nghĩ đến anh ta cơ chứ, anh ta đã phản bội ta, anh ta đã bỏ rơi ta vậy nên bắt đầu từ bây giờ ta sẽ tập sống không có anh ta và sẽ xoá khỏi anh ta trong đầu, nhất định ta sẽ làm được. Nhất định" (t/g: nàng bị tự kỉ thật rồi. Tuyết nhi: kệ ta)

Cộc...cộc...cộc.... *nàng giật mình*

"Tiểu thư người có ở trong đó không"

"Ai"

"Em. A Ngân đây"

"Em vào đi"

A Ngân vừa vào thì đã thấy Tuyết Nhi nằm sấp trên giường tay ôm gối. Từ trước đến giờ A Ngân chưa bao giờ thấy tiểu thư như vậy, tiểu thư đã thay đổi rồi sao

"Ta chán quá, ở đây không có ti vi hay máy tính gì à"

"Ti vi? Máy tính? Là sao hả tiểu thư"

"À ta quên mất thời này làm gì có mấy thứ đó. Hazzz chán" -nàng thở dài

"Em không hiểu tiểu thư đang nói đến cái gì luôn đấy. Nếu tiểu thư thấy chán thì bây giờ em và tiểu thư cùng ra ngoài đi dạo được không"

"Ta được đi hả" -nàng hớn hở

"Được chứ" -Ngân cười

Nói xong Ngân cầm tay tiểu thư kéo ra ngoài đi dạo

"Oa, ở đây nhiều lồng đèn thế"

Nàng ngơ nhác thấy mọi người trang điểm một cách kì lạ, họ mặc y phục bồng bềnh với bộ tóc bao phủ những cây trâm độc đáo trông đến nặng cả đầu, nhưng ở thời này họ mặc y phục và trang điểm kiểu vậy cũng rất hợp lí mà

Tuyết Nhi chạy cũng phải khổ sở, nàng phải vén một ít lên để chạy nếu không thì bị dẫm vào là ngã, nàng than thở:

"A Ngân, em có biết ở đây bán những loại y phục đơn giản mà lại không bồng bềnh như vậy không, ta mặc y phục này mà thấy vướng quá không thể chạy nổi"

"Những bộ y phục đấy chỉ dành cho những người nô tì như em thôi chứ người như tiểu thư không thể mặc được"

"Ý em bảo người như ta dơ bẩn không thể mặc được y phục của các em chứ gì" -nàng phồng mũi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net