Chương 2: phép màu kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và Kim cùng nhau ngồi uống rượu. Cô càng kể nước mắt cô càng rơi. Tại sao trên đời này lại có một thằng đàn ông vì danh tiếng nên đã sẵn sàng bỏ người yêu của mình để đi theo người mới. Đúng, vì người phụ nữ đó xinh hơn có nhiều, nhà giàu nữa nên anh ta mê muội người phụ nữ đó mà không hề biết rằng cô đã yêu anh ta đến mức nào.

Cô yêu anh ta không phải vì anh ta giàu, mà bởi vì cô nghĩ anh ấy có thể mang lại hạnh phúc cho cô, nhưng bây giờ thì sao? cô đã đặt quá nhiều niềm tin vào anh ấy. Anh ta đã thay đổi quá nhiều rồi.

Đang nói chuyện thì bỗng nhiên Kim có cuộc điện thoại từ bố.

"Dạ con nghe"

"Kim à, con đang ở đâu đấy, về nhanh lên mẹ con bị tai nạn đang cấp cứu ở trong bệnh viện đây này" -giọng ông nói trầm

"Sao ạ, mẹ làm sao hả bố" -Kim cố giữ bình tĩnh

"Mẹ con bị tai nạn, con mau đến bệnh viện đi"

"Vâng vâng"

Cúp máy Kim vội vàng xách túi chạy đi. Thấy Kim khóc cô hỏi han:

"Sao đấy, có chuyện gì à?"

"Mẹ tao bị tai nạn đang cấp cứu trong bệnh viện"

"Sao lại thế được? mày mau đến chỗ mẹ mày đi"

Kim vội chạy đi còn mỗi mình cô ở sau núi. Cô ở sau núi một mình rất cô đơn. Mọi người lần lượt rời xa cô vậy thì cô sống trên cõi đời làm gì nữa. Đúng, chỉ có chết cô mới được hạnh phúc trên thiên đường.

Cô đứng dậy cầm chai rượu đi bộ đến biển. Cô hét to:

"AAAAAAAAA, TÔI HẬN ANH,ANH LÀ ĐỒ KHỐN NẠN, mọi người dần dần rời xa tôi, mọi người coi tôi là gì vậy, sao ai cũng lần lượt bỏ rơi tôi. Đến cả người mà tôi yêu thương nhất cũng đã rời xa tôi,..."

Nói hết những lời trong lòng ra, cô cười, một nụ cười đau thương chua xót. Cô dần dần bước xuống biển, sóng vỗ vào người cô làm cô khó chịu. Cô càng đi sâu nước ngập đến đầu, cô đã chìm trong nước, ngay lúc đấy nhật thực xảy ra, mặt trời bị mặt trăng che khuất bao phủ một màu đen huyền bí

Phép màu đã đưa cô đến một nơi lạ lẫm.

"Tiểu thư, tiểu thư"

Cô từ từ mở mắt, trước mắt cô là một quang cảnh xa lạ. Bên cạnh cô là một cô bé tầm 17,18 tuổi. Nhìn cô bé bên cạnh, cô giật mình

"Đây là đâu, cô là ai, sao tôi lại ở đây"

Cô bé đó sờ lên trán cô

"May quá, tiểu thư đã tỉnh lại. Tiểu thư không bị sao chứ"

"Có phải đây là thiên đường không, tôi đang ở thiên đường sao" -nàng ngơ ngác

"Tiểu thư, người bị sao vậy. Em tìm người suốt 2 ngày rồi, tiểu thư đã đi đâu, mọi người rất lo cho tiểu thư đấy"

"Cô là ai"

"Em là A Ngân, tiểu thư không nhớ ra  em sao"

"Vậy tôi là ai"

"Trời ơi, tiểu thư bị mất trí nhớ à" -nói xong A Ngân vội chạy đi tìm ai đó. Nghe A Ngân nói mọi người vội chạy đến chỗ cô

"Triệu Tuyết Nhi, muội không sao chứ"

"Triệu Tuyết Nhi ???, tên tôi là Minh Hy mà"

"Trước tiên phải đưa Tuyết Nhi về trước đã" - một người đàn và tầm trung trung tuổi nói

A Ngân dìu tiểu thư về phủ

"Chuyện này là sao, mọi người đang đóng phim cổ trang à" -cô nghĩ

Về phòng, cô mới ngớ người ra. Rốt cuộc đây là đâu, sao cô lại mặc y phục này chứ, nhìn kì quá. Cô tìm điện thoại nhưng chẳng thấy điện thoại đâu cô đành gọi A Ngân

"A Ngân, cô có biết điện thoại của tôi ở đâu không"

A Ngân chạy vào

"Điện thoại là gì vậy tiểu thư?"

"Là điện thoại ý, cô không biết điện thoại à"

"Em thấy tiểu thư lạ lắm, tiểu thư xưng hô kiểu thế em thấy lạ"

"Vậy tôi phải xưng hô kiểu nào"

A đúng rồi, cô nhớ lúc còn đi học, thầy giáo dạy môn lịch sử thầy thường nói: "thời cổ trang là người ta hay xưng hô không giống như thời đại bây giờ đâu, vậy nên phải xưng hô cho đúng, ở trong hoàng cung phải chú ý đến từ ngữ, câu nói nếu xưng hô kiểu thế với vua hoặc người khác thì sẽ bị xử phạt" (chỉ dành cho những người có chức cao).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net