Chương 9: câu chuyện hồi nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy mẫu thân đứng suy nghĩ như thể không tin nàng vì từ trước đến giờ nàng là một tiểu thư dễ nóng tính, hay khó chịu với người khác. Nhất là đối với Ngân, nàng luôn trách móc, chửi mắng Ngân. Kể từ khi nàng bị mất tích và tìm được thì nàng đã thay đổi, thay nào đó bây giờ nàng là một tiểu thư vừa dễ thương, hiếu thảo, lại hoà đồng nữa. Điều này khiến cho mẫu thân và huynh của nàng rất vui, và còn một điều bất ngờ nữa đó chính là nàng đã biết tự làm một số việc trong phủ, biết nấu ăn, điều này khiến cho Ngân rất bất ngờ.

Thấy vậy nàng liền ngồi xuống ghế và dệt luôn, không cần sự đồng ý cải mẫu thân. Bà thấy nàng có vẻ có quyết tâm như vậy thì để cho nàng làm thử xem sao. An Cửu Li ngồi bên cạnh nhìn nàng dệt thử. Thật không thể tin được, con bé dệt rất giỏi, khéo léo và đẹp nữa.

"Mẫu thân cho con theo mẫu thân vào hoàng cung với nhé!" -không khí im lặng bao trùm cả một bầu trời đầy tuyết, nàng rất muốn nói chuyện với mẫu thân để phá vỡ cái bầu không khí ảm đạm này đi

Miệng nói nhưng tay nàng vẫn tập trung vào cong việc của mình

"Không được" -bà từ chối

"Sao lại không được hả mẫu thân? mẫu thân cho con vào đi!" Nàng quay sang nhìn mẫu thân với đôi mắt long lamh, nài nỉ xin đi cùng rồi quay lại hoàn thành cong việc của mình tiếp

"Ta nói không được là không được, ta sợ con vào đấy lại thấy hoàng hậu hiền rồi quấy rối hoàng hậu, không cho hoàng hậu nghỉ ngơi" -vì hoàng hậu là một người nhân từ, hiền hậu, bà nghĩ nàng rất hay khó chịu sợ nàng vào gặp hoàng hậu lại không có gì vừa lòng thì nàng sẽ dễ nổi nóng với hoàng hậu, lúc đấy không biết sẽ thế nào?

"Con quấy rối hoàng hậu á, mẫu thân có nhầm không vậy, con lớn rồi mà, đâu phải con nít nữa đâu mà mẫu thân bảo con quấy hoàng hậu" -nàng thấy mẫu thân vô lí nên đã nói ra lí lẽ. "Mà mẫu hậu là người như thế nào hả mẫu thân?" -nàng thấy tò mò nên hỏi

"Hoàng hậu là một người rất tốt, lúc con có mới 6 tuổi, ta đưa con vào hoàng cung thăm phụ thân, tiện thể vào thăm hoàng hậu, con nghịch ngợm làm hư đồ của hoàng hậu" -bà đang kể giữa chừng thì nàng cắt ngang

"Eo, chắc lúc đấy hoàng hậu tức giận lắm phải không mẫu thân? Hoàng hậu có làm gì con không mẫu thân?"

"Không, ta xin lỗi hoàng hậu để hoàng hậu tha cho con. Thế nhưng hoàng hậu lại xoa đầu con cười rồi nói (không sao đâu) " -bà kể tiếp

"Thật vậy á mẫu thân, nghe mẫu thân kể về hoàng hậu làm con lại muốn vào cung gặp hoàng hậu thử một lần" -nàng hào hứng, cười tươi

Con gặp hoàng hậu rồi còn gặp gì nữa" -mẫu thân ngạc nhiên vì bà cũng hay đưa nàng vào gặp hoàng hậu mà

"À thì con muốn gặp mặt hoàng hậu một lần nữa, với lại con nhớ phụ thân, mẫu thân đồng ý cho con đi nhá" -nàng chu chu cái mỏ, nhõng nhẽo mẫu thân cho vào hoàng cung để được gặp hoàng hậu một lần. (T/g: không biết là nàng còn phụ thân không mà dám nói là vào hoàng cung để gặp phụ thân hả? Nàng: phải bịa để được vào hoàng cung xem nó to như thế nào chứ, với lại còn được gặp hoàng hậu, cơ hội nghìn năm mới có một lần. Nhỡ còn phụ thân thì sao? T/g: ta bó tay chấm chân với nàng)

Mẫu thân nghĩ: "cũng đúng, từ khi tìm được Tuyết Nhi đến giờ, nó chưa được gặp phụ thân, mà ông ấy thì lại trăm công nhìn việc ở triều đình nên không thể về phủ thăm Tuyết Nhi được. Có lẽ chắc Tuyết Nhi nhớ phụ thân lắm"

Thấy mẫu thân đang suy nghĩ, nàng đẩy nhẹ tay mẫu thân

"Mẫu thân, người đang nghĩ gì vậy?"

"Không, con dệt xong rồi à" -bà muốn đánh trống lảng nàng liền chuyển sang chủ đề khác

"Vâng, mẫu thân nhìn đi" -nàng đưa tấm vải cho mẫu thân kèm theo cả một nụ cười tươi tắn

An Cửu Li cầm tấm vải trên tay rồi không khỏi ngạc nhiên, ở đây có mỗi bà là người dệt đẹp nhất, thế mà không thể tin vào mắt là tiểu thư nhà bà có thể dệt đẹp đến như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net