Chương 10: câu chuyện của nàng và quý phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao ạ, con dệt có đẹp không hả mẫu thân?" -nàng hơi nghiêng đầu về một bên, đôi mắt màu đen huyền chớp chớp tỏ vẻ dễ thương nhìn mẫu thân

"Đẹp, đẹp, con dệt đẹp thật, đẹp hơn ta rồi đấy" -mẫu thân nhìn nàng rồi cười một nụ cười thán phục

"Vậy bao giờ vào hoàng cung hả mẫu thân?" -nàng rất hào hứng, rất muốn vào hoàng cung thật sớm nên đã hỏi bà một lần nữa

"Sáng mai, mà vải của con để tặng hoàng hậu đi. Còn của ta thì sẽ tặng cho quý phi"

"Sao? Có quý phi nữa ạ" nghe mẫu thân nhắc đến quý phi nàng tỏ ra ngạc nhiên

"Ơ, quý phi mà con, con không nhớ à?" -bà quay sang nàng ngạc nhiên "con có nhớ lúc ta đưa con vào chơi với hoàng hậu, con nghịch ngợm làm hư đồ của hoàng hậu mà, ta phải xin lỗi hoàng hậu thay con, còn hoàng hậu thì xoa đầu con rồi cười. Lúc đấy con chạy ra ngoài thì vô tình đụng vào quý phi, con ngước lên nhìn bà ta, còn bà ta thì quát con rồi định phạt con, may mà hoàng hậu chạy ra ngăn lại không thì con đã bị phạt rồi" -bà kể tiếp "con phải chú ý nhìn trước nhìn sau chứ, may mà có hoàng hậu cứu giúp đấy" -bà lấy tay ấn nhẹ đầu nàng, nửa đùa nửa thật trêu

"Eo, sao quý phi ghê thế, con nghĩ bà ta không phải người tốt" -nàng bĩu môi

"Con không được nói quý phi thế. Mà con mau về chuẩn bị đi để sáng mai còn đi chứ" -An Cửu Li lại trêu nàng

"Vâng ạ" -nàng bĩu môi tỏ vẻ ỉu xìu rồi đi

Ngồi dệt vải với mẫu thân xong nàng vào phòng chờ Ngân, không biết con bé làm cái gì mà lâu thế nhỉ? Nàng gục mặt xuống bàn, lúc này có rất nhiều những câu hỏi xuất hiện trong đầu nàng. Hoàng cung liệu có to như trong ti vi không? Hoàng hậu, quý phi, hoàng thượng là người như thế nào nhỉ? Chắc có lẽ hoàng tử sẽ...!

Nàng mải mê suy nghĩ mà không biết là Ngân đã vào phòng của nàng từ bao giờ, gõ phòng cũng không nghe nên Ngân vào luôn

"Tiểu thư,... Tiểu thư" đứng đối diện với nàng rồi huơ tay trước mặt nàng nhưng nàng vẫn tiếp tục với suy nghĩ điên rồ của mình

"TIỂU THƯ" gọi mãi tiểu thư không trả lời, cuối cùng Ngân phải gọi to để tiểu thư có thể nghe thấy

"Có lẽ hoàng tử sẽ đẹp trai lắm" -nàng bật dậy, tay đập vào bàn. Không để ý từ nãy đến giờ Ngân đứng bên cạnh khổ sở gọi nàng

"Tiểu thư" -Ngân lấy tay lay nhẹ người nàng

"Ô Ngân à, em vào đây từ bao giờ thế?" Thấy Ngân đứng bên cạnh, nàng hỏi

"Em vào lâu rồi, em gọi tiểu thư từ nãy đến giờ nhưng tiểu thư có nghe đâu. Mà tiểu thư nói ai đẹp trai thế?" - Ngân nửa đùa nửa thật hỏi nàng

"Hả, em đang nói cái gì vậy. Ai đẹp trai cơ? Chắc em nghe nhầm rồi, ta đâu có nói thế?" -nói xong nàng kéo Ngân ra ngoài "đi thôi, ta còn phải chuẩn bị bữa trưa cho mẫu thân và huynh chứ"

"Rõ ràng..."- ngân nhíu mày

Nàng kéo Ngân ra ngoài, thấy trời tuyết Ngân lại chạy vào phòng nàng lấy dù để che tuyết cho tiểu thư

Đến chợ nàng lại háo hức muốn đi xem chợ một lần nữa. Nàng đi khắp chợ, chọn những thực phẩm tươi ngon, nàng chạy khắp nơi không để ý có một tiểu nô tì chạy theo sau

"Tiểu thư đừng chạy nữa, em mệt lắm rồi" -Ngân cúi đầu xuống, thở hồng hộc vì mệt

"Ta có bảo em chạy theo ta đâu?" -nàng quay lại lè lưỡi

Xong nàng đi tiếp, trước mắt nàng bay giờ lại là một tên áo đen đeo mặt ban đang phi ngựa về phía nàng, theo nàng nhớ thì tên này rất giống với tên đợt trước đánh nhau với mấy bọn giặc. Xem nào, quần áo giống, mặt nạ giống, đến con ngựa cũng giống, (t/g: sao nàng nhớ dai thế.    Nàng: ta á, học thì ta không nhớ nổi nhưng mấy cái chuyện vặt này thì ta nhớ giỏi lắm). Không sai, tên này chắc chắn là người của triều đình như Ngân đã kể

"Tiểu thư, cẩn thận phía trước"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net