Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có đẹp không?

- Đẹp lắm!

- Tặng cho cô đó!

- Thật á?

- Thật! Lấy đi!

- Cảm ơn nha, anh thật là tốt.

Nhật Anh vui vẻ cầm lấy cái móc khóa nhỏ đung đưa trước mặt, tươi cười nhìn nam nhân bên cạnh. Bạn nhỏ Nhật Anh vô tư không hề hay biết chút biểu cảm thoải mái của bản thân liền khiến người đối diện không thể kiềm được chút tâm tư dao động. Trương Quân mắt nhìn Nhật Anh thơ thẩn, bàn tay vô thức chạm nhẹ lên mái tóc đen mượt. Nhật Anh có phần kinh ngạc nhìn anh.

- Anh làm gì vậy?

- À không, tôi thấy có chiếc lá mắc trên tóc cô thôi.

Trương Quân ngại ngùng cúi đầu tránh né ánh mắt của Nhật Anh. Cũng gần một năm rồi kể từ lúc vào làm công nhân ở kho xưởng này, anh cũng thật không biết bắt đầu từ khi nào mà hình bóng cô chủ trẻ xinh đẹp, tài giỏi này đã lưu lại trong tâm trí mình một cách thật đặc biệt. 

Dưới bóng cây bên dòng sông, ánh nắng chan hòa, một đôi nam nữ thoải mái nói cười, rõ ràng là một bức tranh đủ cảnh đủ tình. Nhưng một màn này lại làm một người khác đáy lòng dâng lên từng đợt sóng ngầm.

- Nhật Anh!

Nhật Anh nghe tiếng gọi quen thuộc thì quay đầu lại, thấy cô đang đứng trước cửa nhà kho vẫy tay về phía mình thì vội vã chạy đến. Cô chu đáo rút một tờ khăn giấy lau khô mồ hôi lấm tấm trên trán của đứa trẻ lớn tuổi kia.

- Sắp trưa rồi, nắng lắm, vào trong phòng làm việc của tôi đi, có táo mà em thích đó.

- Dạ được.

Nhật Anh ngoan ngoãn gật đầu chạy ngay vào phòng đóng cửa lại. Trương Quân cũng vừa quay người định đi làm việc thì bị cô gọi lại.

- Chuyện lần trước cậu cứu Nhật Anh, vẫn chưa nói lời cảm ơn tử tế. Thật lòng cảm ơn cậu!

- Bà chủ không cần nói vậy. Gặp chuyện như vậy, là ai thì cũng sẽ giúp thôi.

- Dù sao cũng rất biết ơn cậu.

Trương Quân lễ phép gật đầu, sau đó lại có vẻ tần ngần, muốn nói rồi lại thôi. Cô tinh ý lập tức nhận ra.

- Còn việc gì sao?

- Ờ...Chỉ là tôi muốn hỏi, không biết bà chủ với cô Nhật Anh là...?

- Con bé từng là học trò của tôi, do gia đình gặp chuyện không hay, nên sau đó Nhật Anh sống cùng tôi. Mà, cậu hỏi chuyện này để làm gì?

- À...không! Tôi không có ý gì đâu, tôi đi làm việc trước.

Nhìn theo bóng lưng cao lớn của Trương Quân cô lại bất giác bật cười vì những cảm xúc vừa thoáng qua của bản thân. Nhật Anh ngoại hình tốt, lại thông minh, tài giỏi dĩ nhiên dễ khiến người ta cảm mến. Nhất là bây giờ, Nhật Anh lại trở thành bộ dạng một "tiểu cô nương" ngây ngô, hay cười. Nhưng đây cũng là điểm khó, Nhật Anh vô tư không biết giữ khoảng cách, để chàng trai kia ngày qua ngày nuôi dưỡng tâm tư đến một lúc nào đó tất sinh ra rắc rối không cần thiết, chỉ là với tình hình hiện tại bản thân cô cũng không thể tùy tiện ra mặt giải quyết.

Cô khẽ thở dài trở lại phòng làm việc nhìn bạn nhỏ kia vui vẻ vừa ăn táo vừa xem ti vi. Vốn chỉ định đến ngồi cùng nhưng không hiểu vì sao cô lại không kiềm được bật ra câu hỏi.

- Em và Trương Quân thân thiết vậy từ lúc nào?

Nhật Anh mơ hồ nhìn cô, ánh mắt ngơ ngác không hiểu giọng điệu cô lúc này đang là muốn hỏi gì. 

- Là thế này, em và Trương Quân một nam một nữ, không thể quá gần gũi, có hiểu không?

- Nhưng tại sao? Anh Trương Quân rất tốt, thường mang quà cho em, hôm trước còn cứu em nữa.

- Chuyện này....Tóm lại em cứ ngoan ngoãn nghe lời tôi là được rồi.

- Cô thật là kì lạ! Cả ngày cứ không cho em làm cái này, không cho làm cái kia.

Nhật Anh bĩu môi làu bàu, biểu tình rõ ràng là không đồng tình. Cô vốn muốn nói tiếp nhưng lại nghĩ có nói thì đứa trẻ này cũng không hiểu được nên đành thôi. Cũng không biết bản thân của bây giờ có phải là ghen không nữa, cô rõ ràng không thoải mái khi nhìn thấy Nhật Anh thân thiết cùng anh chàng kia, hơn nữa là trong ánh mắt Trương Quân cô nhìn ra được anh ta thật sự đã cảm mến Nhật Anh rồi.

Đã hơn 8 giờ, sắc trời một màu u tối, không khí ẩm lạnh có vẻ là sắp đổ mưa. Trương Quân mở cửa, ánh đèn ấm áp cùng mùi thức ăn thơm dịu khiến những mệt mỏi gần như tan biến hết. Người phụ nữ trung niên tóc hoa râm cười hiền bước từ trong bếp ra, giọng nói nhẹ nhàng

- Đi tắm đi rồi ăn cơm, gọi cả Ngọc Như nữa, con bé còn đang làm bài tập trên phòng.

- Con biết rồi mẹ.

Trương Quân bước lên tầng, về phòng tắm rửa thay quần áo xong mới gõ nhẹ cửa phòng con gái rồi đẩy cửa bước vào. Cô bé giật mình, kéo ngăn bàn vội vã cất thứ gì đó vào trong nhưng đã bị Trương Quân nhìn thấy. Anh cau mày bước đến

- Con giấu cái gì?

- Đâu có....làm gì có....

- Đưa cho ba!

- Không có thật mà....

Trương Quân trước thái độ vùng vằng của con gái thì không giữ được bình tĩnh nữa, anh trực tiếp bước đến kéo con bé sang một bên lôi ngay tờ giấy mỏng giấu trong ngăn bàn. Bên trong chỉ vẻn vẹn mấy dòng chữ nhưng khiến anh nhất thời thấy đầu óc choáng váng. Ngọc Như mới có 11 tuổi, đã học viết thư tình, mỗi câu mỗi chữ trong đó đều mùi mẫn đến mức dễ khiến người ta đỏ mặt ngại ngùng.

- Đây là cái gì hả? Học cái thói này từ lúc nào!?

Trương Quân tức giận lớn tiếng quát, Ngọc Như cũng kinh sợ, đôi môi mấp máy mấy lần vẫn không nói được thành tiếng. Trương Quân không chần chừ liền bắt lấy tay kéo con bé nằm sấp lên giường, tay vơ lấy cái chổi lông gà gần đó đánh liền mấy roi lên mông Ngọc Như. Cô bé bị đánh đau, khóc nấc lên, không ngừng giãy giụa.

- Huhu....ba buông con ra....

- Học hành không lo, từng đó tuổi đã học đòi yêu đương nhăng nhít!

Chát   chát   chát   chát   chát

- Huhuhu....thả con ra.....thả con ra....

Chát   chát   chát    chát    chát

- Im miệng đi! Đã sai rành rành ra đó mà còn khóc lóc cái gì hả? 

Chát   chát   chát    chát    chát

Chát   chát   chát    chát    chát

Trương Quân cao to, lại là sức lao động, trong cơn giận dữ từng roi của anh đều vô cùng mạnh bạo, Ngọc Như vẫn chỉ là một cô bé, trong chốc lát đã không thể chịu nổi cơn đau tàn nhẫn này, cũng không đủ sức vùng vẫy khỏi vòng tay của Trương Quân. Bên dưới lớp vải quần mỏng manh, từng lằn roi sớm đã bầm xanh, sưng lên.

Chát   chát   chát    chát     chát

Chát   chát   chát    chát     chát

- Huhu...cứu con...cứu con...

- Cứu cái gì hả? Học ở đâu ra cái thói yêu đương nhảm nhí này? 

Chát   chát   chát   chát    chát

Chát   chát   chát   chát    chát

- Không phải....không phải nhảm nhí....huhuhu....

- Học hành càng lúc càng kém là tại suốt ngày nghĩ ngợi mấy chuyện này phải không hả?

Chát    chát    chát    chát    chát

- Huhu...thả con ra...con ghét ba....con ghét ba lắm....

Ngọc Như gào lên tức tưởi, cố quẩy đạp, Trương Quân vẫn lạnh lùng hạ roi, có nhiều roi trượt cả lên lưng và đùi con bé.

Mẹ của Trương Quân nghe thấy động tĩnh vội vàng chạy lên xem, bà sợ hãi chạy đến nắm lấy bàn tay rắn rỏi của Trương Quân.

- Thôi! Đừng đánh nữa, con bé chết mất.

Giằng co mất một lúc Trương Quân mới tức giận ném cây chổi sang một bên rồi bỏ ra ngoài. Ngọc Như đau đớn, lại khóc lóc đến mệt lả, nằm im bất động trên giường. Bà nội cô bé chỉ đành lặng lẽ lấy một thau nước ấm giúp cô bé lau người. Vừa cởi quần áo ra bà đã giật mình sợ hãi, trên lưng, đùi và nhất là mông cô bé dày đặc lằn roi tím đen, có vài vết còn rách da, ứa máu. Bà vừa cẩn thận bôi thuốc vừa không kìm được xót xa, dù sao con bé cũng là con gái, lại còn nhỏ, làm sao mà chịu nổi trận đòn kinh khủng này. 

Trương Quân ở trước sân nhà hút liền mấy điếu thuốc vẫn chưa thể bình tâm lại, trong lòng anh lúc này đủ thứ cảm xúc đan xen, anh cũng biết mình đã quá nặng tay nhưng phần nhiều vẫn là cảm giác tức giận. Mẹ của Trương Quân chậm rãi bước ra.

- Mẹ đọc được tờ giấy rồi, nhưng mà con bé có sai thì con cũng không thể đánh nó ra nông nổi đó.

- Mẹ à, chẳng lẽ cứ để mặc nó như vậy mà không dạy dỗ?

Trương Quân không kìm được bực dọc nên có hơi lớn tiếng. 

- Mẹ đâu có nói là không dạy nó, chỉ là dạy con không thể hở ra là đòn roi, nhất là lúc đang nóng giận, càng không được.

- Con thật sự là không thể nhịn được cái tính khí của nó, gần đây nó học hành tệ đi, lại cứ thích ru rú trong phòng, động tí là giận dỗi, hôm nay lại còn ra cái chuyện này.

- Đã bao lâu con không nói chuyện tử tế với con bé rồi?

- Con có lúc nào không tử tế với nó?

- Hôm nay là tử tế sao? Tính khí con bé đúng là ương bướng hơn trước, nhưng còn con thì sao, con cũng rất ít khi thật sự quan tâm, gần gũi con bé. 

- Cả ngày con cũng phải cố gắng đi làm để còn lo cho nó, lo cho cái nhà này, mà nó còn giở thói hư hỏng.

- Con bé chỉ mới từng đó tuổi, ở cái tuổi này có đứa trẻ nào không bướng bỉnh, tâm tính thay đổi cũng bình thường, phải kiên nhẫn mà dạy dỗ, nó rất cần được ba mẹ quan tâm.

Trương Quân vừa nghe nhắc đến mẹ của Ngọc Như liền thấy tâm tình nặng trĩu, anh mở miệng định nói rồi lại thôi. Mẹ của anh dĩ nhiên cũng hiểu được nổi đau trong lòng con trai, bà nhẹ giọng

- Mà thật ra, con dù có là ba nó nhưng vẫn là đàn ông, mẹ thì lớn tuổi rồi, suy nghĩ của lớp trẻ cũng thật theo không kịp, khó mà nói chuyện được với nó. Quân à, con có nghĩ đến tìm một người mẹ chăm sóc cho con bé không, cũng để có người bầu bạn với con.

- Chuyện đó đâu thể muốn là được. Thôi con mệt rồi, con vào nhà đây.

Trương Quân khoác tay thoái thác, lặng lẽ bước vào căn phòng nhỏ ở góc nhà, trầm mặc đứng đối diện với tấm di ảnh. Trong bức ảnh là một cô gái trẻ với nụ cười ấm áp, từ trong ánh mắt toát lên vẻ dịu dàng, bao dung. Trương Quân đưa bàn tay sờ nhẹ vào tấm kính, trong tâm trí lại bất chợt hiện lên khung cảnh bên bờ sông lúc sáng.

- Hai người thật giống nhau. Có phải là em trở về bên anh không?

Căn nhà nhỏ cách đó hơn 2km cũng đang sáng đèn. Bận rộn suốt một ngày, cô cũng cảm thấy cả người vô cùng mệt mỏi, thầm nghĩ bản thân thật sự bị tuổi tác đè nặng rồi, ngày trước công việc nhiều hơn, áp lực lớn hơn nhưng cũng chưa từng thấy bản thân kiệt quệ đến mức này. Cô tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi mở tivi xem tin tức, Nhật Anh thì vẫn vô tư vừa ăn trái cây vừa nghịch phá cái móc khóa nhỏ mà Trương Quân tặng.

- Ăn trái cây xong thì chuẩn bị đi ngủ đi có biết không?

- Nhưng em chưa thấy buồn ngủ mà? Đêm nào cô cũng thức rất khuya, sao em không được thức?

- Em là trẻ con, trẻ con thì phải ngủ sớm mới lớn nhanh được.

Nếu như nhóc con nghịch ngợm đó mà không đi ngủ thì cô làm sao mà tập trung giải quyết sổ sách được.

- Lớn nhanh rồi thì sẽ có thể tự do đi chơi, không cần cô chăm sóc nữa đúng không?

Nhật Anh vẫn rất vui vẻ, hào hứng hỏi lại.

- Đợi em thật sự lớn đi đã.

Cô miễn cưỡng cười trừ, đứa nhóc này gần đây cả ngày cứ thích hỏi nhăng hỏi cuội đủ thứ chuyện trên đời, đôi khi thật sự khiến cô phải đau đầu. 

"Bản tin địa phương - công ty xây dựng Khang Thịnh chuẩn bị khởi động dự án trung tâm thương mại X tại thị trấn Y"

Chỉ vừa mới nghe xong tiêu đề bản tin cô đã thấy cả người chấn động, vội vã tắt ngay tivi, sắc mặt cũng dần trở nên khó coi. Nhật Anh nhìn cô nghi hoặc.

- Cô làm sao vậy? Sao cô không xem nữa? Vậy cho em xem hoạt hình có được không?

Nhưng cô lúc này gần như đã không còn nghe thấy được lời Nhật Anh nói bên tai. Thị trấn đó cách nơi này còn chưa đến 20km. Trước đây vốn nghĩ lánh đến nơi làng quê xa xôi này thì sẽ có thể an ổn sống những ngày tháng bình lặng, chỉ là không ngờ, mấy năm nay Khang Thịnh vẫn càng ngày càng phát đạt, giờ đây đã vươn tay đến tận nơi này. Cô nhìn về phía Nhật Anh, ánh mắt ngập tràn băn khoăn xen lẫn nỗi sợ hãi. Cái quá khứ ám ảnh đó dường như lại lần nữa hiển hiện trước mắt, cơn bão dữ dội đang ầm ầm kéo đến mà Nhật Anh của hiện tại lại ngây ngây ngơ ngơ như một đứa trẻ, một mình cô thật sự không đủ tự tin, cũng không đủ dũng khí để đương đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bh #spank