Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu có thể, chỉ một lần nữa thôi, để tôi bước đến gần em thêm một lần nữa thôi. Nhất định, lần này tôi sẽ ôm lấy em thật chặt, mãi mãi cũng không buông tay"

Cô thở dài gấp lại trang nhật kí đã bạc màu thời gian, dòng chữ nắn nót do chính tay cô đã viết cũng phải cách đây rất rất lâu rồi. Năm đó, đẩy Nhật Anh rời xa mình là chuyện cô không hề mong muốn, nhưng cô cũng hiểu, chính mình đã khiến Nhật Anh tổn thương sâu sắc đến thế nào. Cô chậm rãi bước đến bên cạnh giường, đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt an yên vẫn đang chìm trong giấc ngủ say của Nhật Anh, một giọt nước mắt lặng lẽ trôi xuống.

Cô tự hỏi cũng chẳng biết vì bản thân đã dần có tuổi hay vì đã trải qua quá nhiều phong ba bão táp, nội tâm cô dường như ngày một trở nên yếu đuối. Thời gian này cô hay nhớ lại rất nhiều chuyện, hối tiếc rất nhiều điều. Cô đã từng một tay dạy dỗ, nâng đỡ Nhật Anh trở nên vượt trội nhưng giờ phút này đây, cô lại thật chỉ mong Nhật Anh có thể hồi phục, thay cô che chở, thay cô gánh vác hay chỉ đơn giản là cho cô một điểm tựa tinh thần.

8h sáng - Tổng hành dinh tập đoàn Khang Thịnh

Điện thoại đã tắt từ lâu nhưng Linh Nhi vẫn đứng ngẩn người nhìn màn hình. Màn hình khóa hiển thị bức ảnh hai cô gái tươi trẻ mỉm cười rạng rỡ. Bức ảnh này đã được chụp từ những ngày đầu Linh Nhi và Nhật Anh vừa quen biết nhau. Sau đó không lâu, dường như đã chẳng thể nhìn thấy nụ cười tự tại như vậy trên gương mặt của Nhật Anh nữa rồi. Biệt tăm mấy năm nay, khó khăn lắm mới tìm được chút tin tức về Nhật Anh và An Gia Nghi. Linh Nhi đã có ý cho dừng lại dự án đang chuẩn bị, hi vọng đảm bảo bình yên cho hai người nhưng chỉ vì cuộc điện thoại này mọi thứ có lẽ phải thay đổi theo chiều hướng khó lường.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa đột ngột kéo Linh Nhi ra khỏi dòng suy tư

- Vào đi!

Thư ký cẩn trọng mở cửa, trên tay cầm theo rất nhiều tập văn kiện 

- Thưa chủ tịch, về dự án trung tâm thương mại mới....thật sự phải dừng lại sao? Như vậy sẽ....

- Không! Cứ tiếp tục theo tiến độ đã định.

- Ơ...Sao ạ?

Thư ký ngơ ngác ngước nhìn, thật không sao hiểu nổi chủ tịch nhà mình đang suy tính cái gì. Tốn bao công sức mới khởi động được dự án, thình lình muốn dừng, mới vừa hôm qua thì hôm nay lại nói tiếp tục. Dự án triệu đô mà cứ nói như thể đi chợ mua bó rau.

- Tôi nói là mọi việc cứ tiến hành như bình thường. Còn việc gì không? Không có thì cô đi làm việc của mình đi!

- À phải, thanh tra Hà muốn hẹn gặp chủ tịch 3h chiều nay.

Vừa nghe đến cái tên này liền khiến Linh Nhi đau đầu.

- Được rồi! Khi nào anh ta tới thì báo cho tôi.

- Dạ được! Vậy tôi xin phép ra ngoài.

2h50p chiều, Hà Minh Thành cùng cộng sự sắc mặt nghiêm nghị bước vào thang máy theo sự tiếp đón của nhân viên lễ tân lên phòng đón khách trên tầng 10. Lát sau thì Linh Nhi bước vào, nở nụ cười xã giao.

- Thanh tra Hà, không biết có thể giúp gì cho anh?

- Cô có nhiều việc có thể giúp chúng tôi lắm, chỉ là không biết cô có muốn giúp không thôi, chủ tịch Trần.

- Sao lại không chứ? Nghĩa vụ công dân mà, tôi nhất định sẽ hết lòng hỗ trợ.

- Nghe nói gần đây Khanh Thịnh chuẩn bị xây trung tâm thương mại mới ở thị trấn Y, vùng đồng bằng phía Nam?

- Phải! Đều đúng trình tự pháp lý mà, có vấn đề gì sao thanh tra?

- Tôi chỉ muốn hỏi cô, không biết gần đây cô có đến khu vực đó thị sát, điều tra, gặp gỡ một số người nào đó không?

Hà Minh Thành đột ngột nghiêng người về phía trước, ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn. Linh Nhi nhất thời có chút hoang mang nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

- Những chuyện đó có bộ phận chuyên trách làm, tôi không có trực tiếp đến đó.

- Vậy sao? Chỉ là tôi nghe được một số tin tức, hình như nơi đó có người bạn cũ rất quan trọng với cô?

Linh Nhi cảm giác khắp người căng thẳng đến cứng đờ nhưng vẫn cố nở nụ cười điềm nhiên.

- Tôi làm gì lại có bạn ở đó nhỉ? Mà, chuyện này sao lại khiến công tố viên Hà bận tâm?

- À không! Nhân tiện cho tôi hỏi, gần đây cô có tin tức gì của Khang Nhật Anh không?

- 6 năm qua anh đã hỏi tôi câu này rất nhiều lần rồi, câu trả lời vẫn vậy thôi!

- Được, tôi hiểu rồi. Phiền cô nếu có thông tin nào về tội phạm truy nã đó thì nhanh chóng báo cáo với chúng tôi.

Hà Minh Thành cố ý nhấn mạnh bốn chữ "tội phạm truy nã" sau đó mới gật đầu theo phép lịch sự rồi rời đi. Linh Nhi lúc này mới thở hắt ra một hơi. Tin tức về Nhật Anh cũng chỉ vừa điều tra được vậy mà chưa gì đã bị Hà Minh Thành nắm được. Thật không hiểu, anh ta vì cái gì mà đã suốt 6 năm qua vẫn vì vụ án kinh tế này mà nhất quyết bám riết không buông. Linh Nhi cố trấn tĩnh, đưa tay lấy điện thoại, vội vã gửi đi tin nhắn.

Bữa cơm tối hôm nay của cô và Nhật Anh có phần đơn giản. Gần đây thật sự cô rất bận rộn, có một chuyến hàng mới chuẩn bị phân phối đi. Trong lúc cô vẫn đang lơ đễnh gắp lấy một ít cá thì Nhật Anh đã ăn xong, vui vẻ vừa xem tivi vừa nghịch ngợm móc khóa mà hôm trước Trương Quân tặng.

- Xem xong chương trình đó thì phải đi ngủ đó, sáng mai chúng ta phải tranh thủ đến kho sớm.

- Nhưng mà tại sao?

- Ngày mai có rất nhiều việc bận

- Vậy cô đi trước, em ngủ dậy sẽ tự đến đó, em không muốn dậy sớm.

- Không được, em ở nhà một mình nhất định lại nghịch ngợm

- Không có đâu mà!!!

Nhật Anh bĩu môi tỏ ý không đồng tình. Cô nhìn biểu tình của đứa nhóc đó liền cảm thấy rất buồn cười nhưng cũng nghiêm mặt lại

- Tôi đã nói thế nào? Có được phép cãi lời không?

- Không được cãi chứ gì. Em biết rồi.

Nói thì nói là biết, chứ cho đến tận hơn 11h đêm Nhật Anh vẫn bám lấy cô, kì kèo mãi không chịu đi ngủ. Đến khi cô không nhịn được nữa đánh hai phát vào mông thì nhóc con kia mới phụng phịu trở về phòng trùm chăn giận dỗi. Cô chỉ có thể lắc đầu thở dài, chăm chú tính toán xong hết chỗ sổ sách đến gần 1h sáng. Cô mở cửa phòng chỉnh lại tấm chăn rồi khẽ xoa đầu Nhật Anh sau đó mới về phòng mình ngủ.

Hơn 2 giờ sáng, bên ngoài lại đổ cơn mưa như trút nước. Cánh cửa khẽ khàng mở ra rồi rất nhanh liền đóng chặt. Bóng dáng nhanh nhẹn lướt đi giữa màn mưa rồi dần dần biến mất theo hướng hạ nguồn sông.

Khó khăn lắm mới lấy được gói giấy nhỏ giấu kín trong bao nông sản sấy khô, ánh đèn pin yếu ớt như bị bóng tối xung quanh nuốt chửng. Cẩn thận bóc lớp giấy bọc ở ngoài, thứ bên trong không khỏi khiến người ta giật mình. Chớp rạch ngang trời, sáng rõ cả gương mặt nghiêm nghị của bóng dáng vẫn đang đứng trầm ngâm bất động. Chỉ có một tiếng thở hắt ra, ánh đèn pin thấp thoáng rồi cũng vụt tắt. 

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, cô và Nhật Anh đến kho xưởng sớm, kiểm kê lần nữa số hàng hóa chuẩn bị vận chuyển. Mọi việc tiến hành thuận lợi, đến hơn 3h chiều thì một tốp cảnh sát thình lình xông vào. Cô thoáng cau mày bước đến, trên môi cũng miễn cưỡng nở nụ cười niềm nở với đội trưởng đội cảnh sát.  

- Đội trưởng Lý, có việc gì sao?

Vị đội trưởng kia không hề khách sáo, đưa mắt quét khắp xung quanh rồi lạnh lùng cất giọng.

- Có tin tình báo, chỗ này cất giấu hàng quốc cấm cần phải tiến hành lục soát.

- Sao lại có chuyện vậy được? Đội trưởng Lý, anh có nhầm lẫn gì không?

- Cảnh sát làm việc đều phải có căn cứ rõ ràng, làm gì có chuyện nhầm lẫn!

Cô mặc dù rất khó chịu với thái độ của tay cảnh sát đó nhưng dù sao cất giấu hàng quốc cấm không phải chuyện đùa nên cô vẫn cố gắng nhẹ giọng giải thích.

- Chúng tôi chỉ là kho xưởng kinh doanh nhỏ, lấy đâu ra lại có chuyện cất giấu hàng quốc cấm

- Khỏi nói nhiều, lục soát là biết ngay!

Gần mười cảnh sát liền xông vào toang lục soát, cô vội vã bước đến ngăn lại

- Khoan đã, chúng tôi chỉ là làm ăn nhỏ, trước giờ tuân thủ pháp luật, anh đột ngột dẫn người đến đây lục soát, lỡ có thất thoát hoặc ảnh hưởng danh tiếng thì về sau chúng tôi làm sao tiếp tục kinh doanh được nữa.

- Cô muốn chống đối người thi hành công vụ sao? 

- Tôi không phải chống đối. Nhưng nếu lục soát không có gì thì sao? Thiệt hại của chúng tôi, các anh có bồi thường không?

- Hừ! Cảnh sát chúng tôi rỗi không đi sinh chuyện hay sao? Cô cứ cản trở là có tật giật mình à? Lục soát nhanh! Ai chống đối thì bắt hết về!

Mặc dù tức giận nói không thành lời nhưng cô cũng chỉ có thể im lặng đứng bên cạnh nhìn mấy cảnh sát đó lục lọi, cắt rạch từng bao nông sản kiểm tra. Qua hết một lượt đều không tìm được thứ gì. Cô nén cơn giận, bước đến trước mặt đội trưởng Lý.

- Đội trưởng Lý, anh đột nhiên dẫn người xông vào lục soát rồi tìm được cái gọi là hàng quốc cấm chưa? Các anh làm hư hại nông sản của chúng tôi phải giải quyết thế nào? Cảnh sát là phục vụ và bảo vệ quyền lợi nhân dân chứ không phải mượn thế chèn ép, anh không giải quyết thỏa đáng chuyện này thì tôi nhất định khiếu nại đến cùng.

Sắc mặt đội trưởng Lý cũng rõ ràng khó coi, vừa có chút kinh ngạc, vừa có chút lúng túng nhưng ánh mắt vẫn không ngừng dò xét nhìn khắp nơi.

- Tất cả người trong kho đều ở đây rồi sao?

- Phải! Anh còn chưa trả lời tôi!

Lúc này anh ta mới thu lại bộ dạng hung hăng lúc đầu, cười trừ cầu hòa

- Xin lỗi cô, chắc là tin báo có sai sót. Để người của tôi giúp cô thu dọn lại, nếu có thất thoát gì cô cứ đến phòng cảnh sát làm đơn, sẽ có bộ phận giải quyết và bồi thường.

Ồn ào lộn xộn mất một lúc tốp cảnh sát kia mới rời khỏi. Nhật Anh đứng phía sau cánh cửa kính phòng làm việc của cô hiếu kì nhìn ngó, sau khi thấy nhóm người kia rời đi mới bình thản quay trở lại ghế tiếp tục ăn táo, xem chương trình hoạt hình vẫn đang phát.

Cô dặn dò mọi người sắp xếp chuyển hàng rồi mới mở cửa phòng làm việc, thấy Nhật Anh vẫn đang chăm chú nhìn tivi mới khẽ thở phào. Cũng may đứa nhóc nghịch ngợm này không thình lình chạy ra. Tuy bọn họ chỉ là cảnh sát địa phương có lẽ không quan tâm nhiều đến tội phạm kinh tế nhưng Nhật Anh dù sao cũng là nhân vật đặc biệt vẫn là nên tránh khỏi đội ngũ chính quyền càng xa càng tốt.

Cô ngồi xuống bên bàn, uống một ngụm trà, càng nghĩ càng cảm thấy sự việc xảy ra hôm nay rất bất thường.

Chẳng lẽ bọn họ đã biết gì đó nên đến để dò xét

Ý nghĩa vừa thoáng qua khiến cô bất giác rùng mình, nhìn về phía Nhật Anh, trong ánh mắt không giấu được tia sợ hãi. Cô đưa tay mở điện thoại, nhìn dòng tin nhắn vừa đến hiển thị trên màn hình bất giác cau mày.

Đêm khuya hôm đó, cánh cửa phòng cô nhẹ nhàng được đẩy mở. Nhật Anh lặng lẽ chạm tay lên tấm ảnh chụp hai người mà cô để ở đầu giường, đau lòng ngắm nhìn gương mặt cô dù trong lúc ngủ vẫn hiển hiện đầy vẻ ưu tư. Nhật Anh hiểu thời gian qua cô đã phải chịu đựng quá nhiều, cũng gần như đã mệt mỏi đến kiệt quệ. Nhật Anh cúi người, đặt lên trán cô một nụ hôn, khẽ thì thầm như đang tự nói với chính mình. 

- Em tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai hủy hoại hạnh phúc của chúng ta lần nữa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bh #spank