14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là 11:02 vậy mà Jimin và Sara vẫn chưa về. Jin hyung và Jisoo unni đang dọn dẹp và rửa bát. Hoseok hyung đang lau nhà. Còn lại thì mọi người đều đã lên phòng ngủ trước hoặc đi tắm vì vừa nãy sinh nhật TaeHyung oppa cầm cả miếng bánh kem to đùng còn sót lại úp vô mặt mọi người:)).

" Chaeyoung à! Em lên phòng ngủ đi để lấy sức. Mai còn đi làm nữa. Chị đã xin cho em một công việc ở công ty YG rồi." - Cuối cùng thì Jennie unni vẫn là người hiểu và quan tâm cô nhất.

J Hope: Ừ! Em lên phòng nghỉ ngơi đi. Đừng đợi thằng Jimin nữa. Tí nó sẽ về. Anh nhất định sẽ mắng cho nó một trận.

Chaeyoung: Thôi.....

Vừa lúc Chaeyoung nói thì Jimin và Sara về nhà.

Jimin: Anh nói mắng ai thế?

Rồi từ trên nhà TaeHyung bước xuống. Vừa đi vừa dụi dụi mắt vì không ngủ được.

V: Mắng mày chứ mắng ai nữa.

Jimin: Tại sao lại mắng em?

Jennie: Jimin oppa à. Anh nên quan tâm tới Chaeyoung một chút chứ. Sinh nhật 19 tuổi của nó anh cũng không thể về. Bận việc quan trọng ở công ty thì có thể chấp nhận được nhưng anh lại là bận đưa em gái đi chơi, đi xem phim, đi mua quần áo. Anh vô tâm và quá đáng lắm đấy.

Chaeyoung: Thôi mọi người đừng nói nữa.

Nghe cô nói vậy mọi người cũng im lặng để Chaeyoung nói chuyện. Jennie là chị và đã lo lắng chăm sóc cho Chaeyoung nhiều rồi. Dù lo cho cô thế nào cũng để im cho cô nói vì Jennie tôn trọng Chaeyoung. Jennie muốn cô phải biết sống tự lập. Không dựa dẫm vào ai. Và có thể giữ vững lập trường của chính mình.

Chaeyoung: Jimin oppa à! Mình chia tay đi. Em không thể tiếp tục nữa.

Jimin: Này Chaeyoung. Em đang nói đùa phải không?

Chaeyoung: Em không hề đùa.

Jimin: Tại sao em lại muốn chia tay. Anh đâu có làm gì sai chứ?

Chaeyoung: "Em không thể tiếp tục được cái tình yêu chập chờn này nữa rồi. Jimin à, anh biết không. Lần đầu gặp nhau. Anh rất tốt đã trả tiền cho em để em không bị bác bán hàng đánh. Rồi còn đưa em về nhà anh. Em cứ nghĩ là anh yêu quý em thật đấy nhưng em đã lầm. Giác quan của em rất nhạy bén đấy nhưng em lại chẳng thể hiểu được trong thâm tâm của anh đang nghĩ gì..."

Từng giọt nước mắt nóng hổi từng đợt, từng đợt lăn dài trên hai má hồng của Chaeyoung.

" Càng ngày em lại càng lún sâu vào cái tình yêu giả dối này. Em cảm nhận được rằng mình đang ngày càng ích kỉ. Chỉ luôn muốn giữ anh cho riêng mình. Không muốn ai động vào anh cả. Nhưng anh thì nào biết được cảm giác đó chứ."

Chaeyoung khẽ lau giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Cười chua chát mà nói tiếp.

" Đây là lần đầu tiên em khóc lóc vì một người. Lần đầu tiên em đau đớn vì một người. Lần đầu tiên em hi sinh tất cả. Cũng chỉ vì một người. Em không muốn chính mình yêu anh nữa. Em sẽ lại càng ích kỉ mà trở nên xấu xa. Nên, xin anh. Jimin! Hãy buông tha cho em."

Nói xong Chaeyoung bước lên phòng mặc cho Jimin kêu gọi dưới nhà.

Jimin: Yah! Chaeyoung! Em đứng lại mau. Anh không cho phép em từ bỏ sớm như vậy.

Vừa nói Jimin vừa nắm lấy cổ tay cô mà níu lại. Chaeyoung hất mạnh tay Jimin ra nói lớn:

Chaeyoung: JIMIN! MAU BUÔNG! Bây giờ em rất cần sự yên tĩnh.

Sara: Chị Chaeyoung. Tất cả là lỗi của em. Em xin lỗi!

Sara từ nãy đến giờ đều đã chứng kiến tất cả sự việc. Cũng chỉ vì mình mà phá hoại mất hạnh phúc đang chớm nở của người khác. Cô tự thấy mình rất quá đáng.

Chaeyoung: Không! Sara à, em không có lỗi gì cả. Lỗi đều là do chị. Đừng tự trách bản thân mình nữa.

Jimin: Chaeyoung à! Đừng trẻ con như vậy nữa. Xin em đấy!

Chaeyoung: Em không hề trẻ con. Đây là một chuyện hết sức nghiêm túc và em không muốn đùa vào lúc này.

Jimin: Vậy tại sao không cho anh nói.

Chaeyoung: Anh vẫn đang nói mà. Vậy em hỏi anh. Em và Sara anh chọn ai?

Jimin: Anh..... anh..

Chaeyoung: Vậy đấy. Anh còn phân vân chẳng biết chọn em hay Sara. Vậy tại sao còn nói yêu em để em phải khổ sở đến vậy!- cô hét lớn.

Nói xong cô bước lên phòng. Trái tim cô đau như có ai đó dùng dao cứa vào vậy. Cảm giác cơ thể như nặng trĩu. Chỉ muốn ngồi một góc khuất mà khóc thật to cho những tâm tư, uất ức trong lòng trôi đi mãi. Không còn đọng lại làm phiền nữa.

________________________

Jin: Jimin! Lần này là mày sai thật rồi. Làm con gái nhà người ta đau khổ như vậy. Mày có thấy ai quá đáng như này không!

J Hope: Anh đã lầm khi ủng hộ nó yêu mày. Jimin à!

Jennie: Em từng nghĩ là sẽ thật tốt nếu anh là người yêu của Chaeyoung. Nhưng giờ thì sai rồi. Anh không xứng đáng với tình yêu của nó đâu.

Jennie nói xong cũng bỏ lên phòng chẳng thèm ngoảnh lại nhìn Jimin một lần. Rồi lần lượt Jin hyung, Hoseok hyung và Jisoo cũng bỏ lên phòng bỏ lại Jimin ngồi một mình dưới nhà suy nghĩ về những việc làm  của mình.

____________________

Sáng hôm sau.

Chaeyoung đã cố tình thức dậy sớm trước mọi người để anh chị không lo lắng và nhất là không phải gặp Jimin.

Chải chuốt kĩ càng. Cô mặc chiếc quần bó màu đen tuyền. Kết hợp với áo sơ mi trắng có thiết kế bèo nhún và có điểm nhấn là chiếc nơ trắng trước ngực. Mang thêm đôi giày cao gót màu da. Tay cầm chiếc Vali lớn dựng quần áo, Tiền và những thứ cần thiết. Chaeyoung còn cẩn thận tô thêm một chút son đỏ trong lòng môi và một chút kem che khuyết điểm để che đi đôi mắt sưng lên vì khóc.

Cô đã để lại một bức thư cho Jennie vì không muốn chị mình lo lắng.

Bước xuống, đập vào mắt Chaeyoung là Jimin đang nằm ngủ trên ghế Sofa và bên cạnh là những chai rượu lớn nhỏ. Tại sao uống rượu kia chứ. Lại còn nằm ngoài sofa nữa.

1 Giọt, 2 giọt nước mắt đã lăn đài trên má của cô. Chaeyoung lại khóc nữa rồi. Tại sao hết lần này đến lần khác lại phải khóc vì con người vô tâm này chứ.

Chaeyoung nhẹ nhàng lấy một chiếc chăn mỏng đắp cho Jimin. Phải thực hiện nhẹ nhàng vì nếu Jimin thức dậy anh sẽ không cho cô đi nữa.

Từng bước chậm rãi bước ra cửa. Chaeyoung đeo thêm chiếc kính râm để mọi người sẽ thấy được vẻ ngoài mạnh mẽ của cô chứ không phải thấy một Chaeyoung yếu đuối trong tâm hồn. Từ ngày hôm nay cô sẽ thay đổi. Sẽ trở thành người con gái mạnh mẽ. Sẽ vứt bỏ quá khứ đau buồn đó. Vứt bỏ một cô gái yếu đuối. Từ ngày hôm nay, cô sẽ là chính mình, sống một cuộc sống tự lập. Không phải sống cho người khác. Không phải dựa dẫm vào người khác.
______________

Tạm biệt, Chaeyoung của ngày xưa đã chết rồi. Xin hãy quên cô gái đó đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net