15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Chaeyoung đi khỏi nhà, mọi người cũng đã thức dậy. Không ai nói với nhau câu nào vì Jimin vẫn ngủ. Nhìn vào dáng ngủ của Jimin và thêm cái chăn mỏng đắp lên người thôi là mọi người cũng phần nào hiểu ra ai là người đã đắp chăn cho anh.

TaeHyung nhìn thấy Jimin tối qua uống rất nhiều rượu nên đã thu gom số chai vương vãi trên bàn và gọi anh dậy.

" Này Jimin, dậy mau!"

TaeHyung lay lay người Jimin để gọi dậy. Jimin vốn vừa mơ thấy Chaeyoung bỏ anh đi với người đàn ông khác nên có đôi chút sợ hãi. Bỗng nhiên có người gọi dậy nên vô thức tưởng rằng đó là Chaeyoung.

Anh bật dậy với tốc độ không tưởng và nhanh chóng ôm chặt lấy người cạnh mình.

Jimin: Chaeyoung! Chaeyoung là em đúng không. Đừng rời xa anh mà! Xin em!

Jimin vừa nói vừa ôm chặt lấy TaeHyung. TaeHyung hiểu Jimin như nào thì cảm giác bây giờ của Jimin cũng biết rõ. Anh hiểu cái cảm giác mất mát một thứ quan trọng với mình đau thế nào.

V: Thôi nào! Dậy thay quần áo và vscn đi. Người mày toàn mùi rượu ghê quá!

Jimin vẫn vô thức tưởng rằng người đang an ủi mình là Chaeyoung nên đã ngoan ngoãn làm theo. Mọi người nhìn vào mà không khỏi xót xa.

Khi mọi người đã ngồi vào bàn và bắt đầu bữa ăn sáng đơn giản của mình thì Jimin bước xuống. Không thấy Chaeyoung của mình đâu nên Jimin đã hỏi mọi người.

Jimin: Chaeyoung đâu? Sao em ấy không ngồi vào ăn?

Jin: Jimin à, Chaeyoung.... nó đi rồi!

Câu nói của Jin hyung như phá hỏng cả sự mong đợi và ý nghĩ của Jimin. " Chaeyoung đi rồi sao. Cô gái của anh đã rời xa anh rồi sao." Đầu óc anh giờ như vỡ vụn. Không còn suy nghĩ gì được.

Jimin: Vâng! Em biết rồi. Em lên phòng đây. Mọi người ăn sáng vui vẻ.

J Hope: Không ăn sáng sao?

Jimin: Không. Em không ăn.

Nói xong Jimin bước lên phòng. Khoá chốt cửa và ngồi một góc trong phòng. " Tại sao chứ. Tại sao lại rời xa anh nhanh như vậy. Tại sao không cho anh giải thích." 

Mở điện thoại và xem từng bức ảnh của Chaeyoung. Cô gái đáng yêu của anh đâu rồi? Sao giờ chỉ còn một mình anh ngồi đây. Jimin thực sự rất nhớ nụ cười của Chaeyoung. Nhớ khuôn mặt xinh đẹp đã cau lại khi đối phó với cô bán hàng vào ngày đầu tiên gặp nhau. Nhớ mái tóc mượt và thơm của cô. Nhớ từng cái ôm, cái thơm nhẹ lên má. Nhớ từng cử chỉ, động tác của cô.

" Chaeyoung à, anh đã nhận ra tình cảm của mình rồi. Liệu bây giờ nói ra có quá muộn không?"

__________________________
" CHAEYOUNG! Cô nên làm việc tử tế hơn đi. Trong giờ làm mà cô cứ tư tưởng gì vậy!"

Seulgi: Trưởng phòng Kim, mong ông Thông cảm. Chaeyoung mới vào làm nên còn chưa hiểu rõ luật lệ trong công ty. Mong trưởng phòng rộng lượng bỏ qua.

Kang Seulgi - nhân viên ở cùng phòng và là chị của Chaeyoung. Đây đã là lần thứ tư trong một buổi sáng cô bị trưởng phòng mắng. Seulgi noona đã giúp cô hết lần này đến lần khác mà cô vẫn chẳng làm việc tốt hơn.

Seulgi vỗ vào vai Chaeyoung để kéo cô ra khỏi giấc mơ mà trở về thực tại. Seulgi và cô phải cúi 90 độ để xin lỗi lão trưởng phòng khó tính.

Chaeyoung: Haiizzz!

ChanYeol: Sao ngày đầu đi làm đã ủ rũ thế em. Năng nổ lên chứ.

Hani: Thôi mọi người đi xuống căn tin ăn trưa thôi. Hôm nay có canh kim chi và mì Jajangyeon đó. Đi thôi!

SeHun: Ờ. Đi ăn thôi.

Đến giờ nghỉ trưa, mọi người đều ngủ. Mỗi người một chỗ. Hani noona một mình chiếm luôn ba cái ghế. Trong đó có tận hai cái là của ChanYeol và SeHun oppa. Làm hai người phải nằm dưới sàn. Anh ChanYeol nằm tựa vào ghế. Có khi lúc ngủ dậy lại bị ngoẹo cổ thì chết. Chị Seulgi thì ngủ một cách rất độc.................... dọn hết các thứ trên bàn nằm luôn lên cho đã.

Còn mỗi Chaeyoung vẫn ngồi một chỗ mà suy nghĩ. Tại sao cô vẫn không thể quên được Jimin. Hình bóng của anh cứ mãi hiện lên trong đầu cô khiến cô không thể nào tập trung làm việc được. Bây giờ cô chỉ có một bức ảnh giữa Jimin và cô. Là bức ảnh chụp cùng nhau vào ngày đi công viên với mọi người. Cô nhớ cái chiều cao khiêm tốn của anh đủ để cô có thể ôm trọn. Nhớ đôi tay nhỏ xinh cô hay mượn nghịch. Và nhớ nhất là nụ cười tươi không thấy tổ quốc của anh.

" Jimin à, phải làm sao bây giờ. Em nhớ anh quá. Bây giờ em có nên quay lại không?"

__________________
Hai người ở hai nơi khác nhau nhưng tâm trí lại nhớ về nhau. Nhớ nhưng chẳng thể nói ra. Buồn không có ai chia sẻ. Khóc không có ai dỗ dành. Chỉ có thể ngồi một góc mà khóc và nhớ về nửa kia của mình.

Tobe contineud.
_________________________________

Tin sốc: con au này đã phát hiện ra Jimin( BTS) đụng hàng quần áo với rose (BlackPink).

Nhìn hai anh chị mặc như cái nùi dẻ mà trông vẫn sang chảnh. Phục ghê.

BTS sắp comeback rồi. Mọi người nhớ cày view nhé. 24/8, ngày au chờ đợi đã sắp đến. Hú hú.

À! Vote nữa. Voteeeeeeee

Truyện nàng tiên cá đáng yêu, em là của anh đã được 1k lượt đọc rồi. Nên mình đã cho ra một bộ truyện mới mong mọi người ủng hộ. ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net