16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung: YAH! Park Jimin.

TaeHyung vừa đập cửa vừa gọi. Jimin đã trong phòng hai ngày nay mà không ra ngoài rồi. Mọi người ai nấy đều lo lắng. TaeHyung đã gọi cả Sara đến mà Jimin vẫn không chút động tĩnh. Khiến mọi người vừa lo vừa sợ.

TaeHyung: Mau mở cửa! Đừng im lặng nữa. Mọi người lo cho này lắm đấy.

Dù TaeHyung có cố gắng gọi Jimin vẫn chẳng hề trả lời.

Bỗng nhiên Lisa nghĩ ra một kế hoạch. Kế hoạch này sẽ rất thành công nếu mọi người cùng làm.

Lisa: Em có ý này....

Jin: Oke! Bắt đầu nhé.

Kế hoạch bắt đầu!

Jennie: A! Chaeyoung mới về hả em!

J Hope: Mọi người lo cho em lắm đấy.

Lisa: Sao đi mà không báo. Để tao lo gần chết.

" Cái Gì! Chaeyoung của anh về rồi ư??"

Bỗng cánh cửa bật ra. Jimin lao ra ngoài rồi quan sát xung quanh. Nhưng làm gì có Chaeyoung đâu.

Jimin: Đâu? Chaeyoung đâu??

J Hope: Đây! Chaeyoung đây! :)))

Jin: Chaeyoung không có ở đây. Chỉ có bọn anh thôi. Mày không ra ngoài hai hôm nay rồi.

TaeHyung: Hai hôm không ra ngoài thôi mà này sắp ngáo rồi đấy. Sao lại tự nhốt mình trong phòng thế. Đa tình vừa thôi chứ. Chaeyoung còn ở đây thì không yêu thương, chiều chuộng nó đi. Đến lúc nó đi rồi thì lại như vầy. Mày là sắp chuyển sang giai đoạn điên rồi đấy.

Jisoo: Nhìn mày xanh quá.

JungKook: May mà Lisa có chiêu này không thì hyung ở trong phòng cả đời mất. Rồi chết khô chết héo trong đấy đi không có ai lo cho đâu. Hứ!

Jimin: Vậy thôi!

RM: Mày Bị Điên à? Bọn tao mãi mới lôi được mày ra vào phòng cái quái gì. Đi ra ngoài tắm nắng rồi ăn uống gì đi. Nhìn màu vừa lùn vừa gầy tao thương màu quá.

Suga: Đi ra ngoài đi. Anh mày mỏi chân quá!

Lisa: Best "phũ" of the year!

Jimin: Em không có tâm trạng để ăn. Mọi người đi ra ngoài đi.

Sara: Anh không ăn thì làm sao mà có sức đi tìm chị Chaeyoung được. Một phần cũng là lỗi của em nên em sẽ giúp anh tìm chị ấy.

Jimin: Ờ! Cám ơn! Nhưng không phải hôm nay!

Nói rồi Jimin đóng sần cửa lại để mọi người ở ngoài ăn nguyên một trái bơ to đùng. -_-

_____________

Chỗ Chaeyoung cũng chẳng khá hơn. Ông trưởng phòng khó ở đó suốt ngày mắng nhiếc cô. Mặt lúc nào cũng nhăn như khỉ. Thấy gái là tươm tướp hà. Thấy tiền thì dù không Khải của mình cũng cướp luôn. Đó! Ta nói cái loại đó hổng ai yêu!:))))))

Ông ta bước tới cạnh bàn của cô rồi đập bản báo cáo của cô xuống. Chắc chắn lại không vừa lòng sau đó lại trút giận rồi.

Min: Cô Chaeyoung! Cô cho tôi biết đây là cái gì đây? Cô làm ăn cẩu thả như vậy mà coi được à. Bản báo cáo này còn không mau cầm lấy mà sửa lại cho đúng. Nếu không làm được thì nghỉ việc đi. Đừng đi làm nữa!

Chaeyoung: ông quá đáng vừa thôi chứ. Tôi đã cố gắng hết sức rồi. Ông chắc lại bị gái bỏ rồi sửa lung tung vào bản báo cáo của tôi phải không! Đừng tưởng con nhỏ này không biết. Nghỉ việc sao? Được!

Min: Cô tưởng cô tài năng lắm sao. Xấu như cô không có quyền làm việc trong cái công ty này đâu. May cho cô là có phu nhân Kim xin cho chứ không thì đừng hòng làm được lẻ trong cái công ty này!

Chaeyoung: Tôi biết là tôi không được đẹp. Không được thuận mắt ông. Nhưng ông hãy sống thực tế và có lý hơn một chút đi. Tôi và ông cũng chỉ là một nhân viên quèn. Mức lương cũng xấp xỉ chẳng chênh lệch nhau. Vậy ông tưởng chức cao là có quyền trách mắng nhân viên sao. Phu nhân Kim thì sao hả. Ông nghĩ ông giỏi lắm chắc. 50 mươi tuổi rồi mà trong tay vẫn chỉ có chức trưởng phòng quèn. Sao ông không làm giám đốc đi rồi hẵng chửi người khác. Ông già hám tiền!

Min: Cô.... cô nói cái gì cơ?

Chaeyoung: Tôi nói ông là đồ hám tiền đó! Tôi tuyên bố tôi nghỉ việc.

Ông ta chỉ biết đứng im nhìn Chaeyoung ra phía cửa nhưng rồi cô quay lại rồi bước vào phòng, nói:

"Khoan đã!"

Nói xong Chaeyoung cầm tất cả giấy tời trong phòng rồi tung lên trời. Sau đó thì tặng cho lão một nụ cười khinh bỉ rồi bước ra ngoài!

Trời mưa. Mưa rất nhiều. Chaeyoung vẫn bỏ mặc mà đi một mình về nhà. Những hạt mưa, từng hạt, từng hạt nặng trĩu rơi xuống mái tóc, bờ vai và khuôn mặt đã lầm lem nước mắt của cô. Mong cho những hạt mưa này sẽ xoá đi quá khứ đau thương của cô. Xoá đi người con trai mà cô yêu - người con trai đã là tất cả. Nhưng giờ chẳng còn gì nữa. Anh và cô chẳng còn liên quan tới nhau. Cô chạy. Cô muốn chạy thoát khỏi cái thế giới đầu nghiệt ngã này. Cô không muốn sống những tháng ngày như vậy nữa. Cô muốn được tự do bay nhảy, làm những điều mình thích. Vứt bỏ cái vỏ bọc mạnh mẽ này ra để được sống là chính mình. Nếu có thể.....

Về đến nhà, cô nằm ườn ra sofa. Nhưng cái thời tiết se lạnh của mùa thu như đang thúc đẩy cô phải rời khỏi chiếc ghế ấm áp mà đi tắm.

Cô mệt mỏi nằm xuống ghế. Sờ tay lên trán. Cô bị ốm rồi. Mệt quá!

Hình bóng của Jimin lại hiện về trong trí nhớ của cô. Tại sao lại luôn nhớ hắn. Hắn đâu còn yêu cô nữa. Nhưng tại sao vẫn cứ ngoan cố yêu rồi nhận lại chẳng được gì.

Cô nhớ. Nhớ nụ cười. Nhớ ánh mắt. Nhớ không mặt. Nhớ từng cử chỉ hành đọng của anh.

Khóc. Hãy cứ khóc đi để cho lòng thanh thảnh hơn. Không còn gò bó về cuộc sống nữa. Khóc để vơi đi những nỗi đau trong lòng. Để nước mắt xoá nhoà đi nỗi buồn.

Chaeyoung thiếp đi trên ghế sofa. Đôi mắt sưng mọng lên vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt.

Đêm. Cô chợt tỉnh giấc vì cảm giác lạnh léo này. Cũng phải thôi. Chaeyoung đang ốm mà. Trên ghế lại không có chăn đắp. Cô bất giác cầm điện thoại lên và gọi vào số "Min lùn" trong danh bạ!

"Reng reng reng"

"Alo"

Jimin bắt máy. Chaeyoung vui mừng vì cuối cùng cũng đã được nghe lại giọng nói của anh. Nhưng vì quá mệt nên cô chỉ nói được có vẹn vài câu.

"Jimin! Em ốm rồi. Sao anh còn chưa về!"

_____________________
Pr hộ mình


Vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net