untitled 3.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edward đã rất vui.
Rất vui, khi cầm viên đá trên tay.
Khi ôm con mèo lật đật chạy lên thảo nguyên tìm Merily.
Eden thề, nó chưa bao giờ thấy anh chủ vui đến thế. Anh bế nó trên tay chạy ra khỏi nhà, không thèm cả đi giày mà cứ thế chạy qua mấy hàng cây dại có gai nhọn mà nó còn không dám cả nhảy qua. Gai đâm vào chân anh chảy máu, anh chẳng quan tâm. Cứ thế anh chạy đến chỗ đồng cỏ. Nơi có cô gái với mái tóc dài vàng tựa ánh nắng đang chiếu xuống đám cỏ xanh trong mắt cô.
Mắt Merily cũng xanh như màu mắt của Edward.
Mắt là cửa sổ tâm hồn.
Tâm hồn của Edward và Merily không giống nhau như màu mắt họ.
Cô biết điều đó từ lâu lắm rồi, nhưng Edward thì không, cho đến hôm nay.

Tai mèo rất thính, người ta bảo anh như thế. Việc này vốn không có gì vui. Nhất là khi anh cũng là mèo, và nghe được câu này.
- Ah, ước gì mình cũng yêu Edward như cậu yêu mấy lá cỏ vậy nắng à.
Tai thính không hề vui, Eden chắc chắn. Vì sao à.
Vì anh chủ ngày thường không bao giờ để viên đá nào dính bụi đất.
Nhưng hôm nay, viên đá làm ảnh hạnh phúc nhất, ảnh đánh rơi. Và rồi lại nhặt lên đặt vào hộp. Buồn bã.
Ảnh đưa cái hộp cho Merily và nói là đó là món quà sinh nhật cuối cùng.
Ảnh để Eden lại đây cùng cô và lấy vali rời khỏi, dù hai bàn chân bị gai đâm vẫn chưa kịp lành. Ảnh ôm Eden và thì thầm với nó, rằng ở lại chân sẽ lành, nhưng có lẽ anh sẽ không lành lại đâu. Vì vậy anh nên đi thôi. Anh sẽ bảo với bố là Eden và Merily vẫn khoẻ mạnh và vui vẻ lắm. Vậy nên..
- Tạm biệt mèo con.
Anh ơi. Mèo chỉ muốn ở cạnh anh chứ không phải nhành thảo dược anh bỏ lại đây đâu mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC